vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Saturday 5 March 2016

Tình yêu và tự do - đôi cánh của sự thăng hoa

Osho từng ví tình yêu và tự do giống như hai chiếc cánh cùng một đôi, giúp chúng ta có thể bay lên bầu trời xanh và chạm vào sự thăng hoa. Bạn sẽ chẳng thể bay lên được nếu chỉ có một trong hai chiếc cánh.
Thế nhưng nhân loại chúng ta vẫn cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng đau khổ ấy: vì chúng ta cứ nghĩ mình chỉ được chọn một trong hai - hoặc tình yêu hoặc tự do. Tại sao chúng ta không thể có cả hai cùng lúc?

Khi người ta có thừa thãi tự do, họ bắt đầu cảm thấy trống vắng và thấy chán chính mình. Họ tìm kiếm một ai đó khác để có thể thoát khỏi mình đi trong phút chốc, cho bớt cô đơn, và thế là họ gọi đó là tình yêu. Nhưng khi đã duy trì một mối quan hệ rồi, họ lại bắt đầu một mối lo sợ sẽ đánh mất, và thế là họ ko ngừng kiểm soát nhau, đòi hỏi nhau áp đặt nhau. Rồi tự do bị giết chết nhân danh tình yêu.
Các nhà sư và tu sĩ thì kiên quyết từ bỏ tình yêu mà theo đuổi sự tự do. Không có ai kiểm soát, quấy rầy, đòi hỏi họ làm bất cứ gì cả. Nhưng cuộc sống không tình yêu sao mà tẻ nhạt và trầm lắng vậy. Không có sự thăng hoa của cảm xúc. Không có sự thi vị.
Các nhà sư cho những người trần tục là khờ dại và u mê. Những người trần tục lại cho rằng các nhà sư đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui của trần thế.
Các nhà hiền triết thì luôn hoài nghi và coi trọng lý trí. Những kẻ tình si thì coi trọng xúc cảm và những tín điều (đôi khi là mù quáng). Liệu chúng ta có thể vừa là một triết nhân vừa là một tình nhân được không? Theo tôi thì có chứ. Hãy cứ yêu mà đừng chiếm hữu. Hãy cứ yêu và tuyên bố với kẻ kia rằng sẽ không để mình bị chiếm hữu. Bản thân những kẻ tự do, những kẻ đã có được vũ trụ của riêng mình sẽ có cách yêu thương đặc biệt khác với những kiểu tình yêu thông thường. Nó không phải là thứ tình yêu được gọi tên dán nhán, được biểu trưng bởi nhẫn cưới hay hoa hồng. Nhưng nó là thứ tình yêu trong suốt, biếc xanh không phai nhạt theo lớp bụi phủ của thời gian, hay những xiềng xích của trách nhiệm. Tôi thích một câu nói "Love is the death of duty". Khi bạn cảm thấy phải có nghĩa vụ phải làm gì cho ai đó, ấy là khi tình yêu đích thực đã được thay thế bởi một thứ tình yêu giả tạo. Tôi gọi nó là thứ tình yêu bằng nhựa. Nó bất động và không cảm xúc. Thứ tình yêu đích thực đem đến cho bạn sự tự do trọn vẹn trong vũ trụ của riêng mình, khiến bạn cảm nhận sự thăng hoa từ trong tâm hồn. Và tôi tin thứ thăng hoa ấy chính là điều khiến cho ánh sáng rực rỡ xuyên chiếu qua tâm hồn và làm sáng bừng khuôn mặt bạn, một vẻ đẹp khiến cho dung nhan thần thái của bạn không bị phai nhòa theo năm tháng. Tôi tin tưởng điều ấy vì tôi đã trải qua nó. Lần đầu tiên trong những ngày tháng tôi lang thang xứ người. Một thứ cảm xúc gần như là sự khai sáng. Tôi tin tưởng rằng khi bạn cảm nhận được tình yêu đích thực, bạn đã chạm được đến Thượng đế, vị Chúa trời của lòng mình. Sự bình yên tuyệt đối.
Tự dưng lại nhớ đến bài hát của Dido - No freedom




Even when you don't see me
Even when you don't hear
I'll be flying low below the sun
And you'll feel it all out here

No love without freedom
No love without freedom
No love without freedom
No freedom without love

0 nhận xét:

Post a Comment