vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4
Showing posts with label Review. Show all posts
Showing posts with label Review. Show all posts

Wednesday, 1 March 2023

Ngợi ca bóng tối - tiểu luận xuất sắc về nghệ thuật Nhật Bản

 


Một cuốn tiểu luận ca ngợi vẻ đẹp của bóng tối mà bất cứ ai yêu cái đẹp sẽ đều hứng thú. Từng trang văn gieo rắc vào lòng chúng ta niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp phương Đông tinh tế, u trầm, bí ẩn, lắng đọng, như những vệt đục mờ của ngọc bích, những thớ gân trên một thanh gỗ, như sắc trầm của chiếc bát sơn mài đen điểm chấm vàng hay lớp hoen màu thời gian trên những vật dụng bằng nhôm thiếc... Cái vẻ đẹp trầm ngâm ấy, theo tác giả, khác nào những kết tinh của năm tháng, chứa đựng màu sắc của tĩnh tại, vượt lên trên tất cả cái vẻ rực rỡ chói loà nông cạn của những chiếc đèn điện neon, của cơ giới và máy móc. Độc giả sẽ từng chút, từng chút một, cảm nhận nét đẹp tinh tế ẩn chứa trong tầng sâu bóng tối mang lại, từ một sắc dịu nhẹ của một miếng mứt yokan, vị rất đằm của miếng sushi cuộn lá hồng vàng hay đôi bàn tay của một nghệ sĩ kịch Nô. Và ta sẽ muốn tắt hết những ánh đèn điện sáng choang kia để nhìn sâu vào bóng tối, để chạm vào ánh trăng và đến gần hơn những vì sao.

Wednesday, 1 February 2023

Hedda Gabler



Hedda, một hình tượng nhân vật đặc biệt thú vị trong lịch sự kịch nghệ thế giới, hội tụ những góc sâu tối nhất của một người nữ. Nhiều người gọi Hedda là “female Hamlet”. Cái mỹ cảm (sense of beauty) của ả thực đặc biệt: vẻ đẹp được dựng xây từ sự tự huỷ và chết chóc, niềm khoái cảm được tạo nên bằng sự thao túng cá nhân (art of manipulation) đối với những người đàn ông quanh mình hòng tự giải thoát khỏi sự tẻ nhạt trống rỗng của một đời sống sung túc đủ đầy đến nhàm chán. Thứ mỹ cảm đáng thương, đầy tham vọng và không chứa chút xíu nào tình yêu.

Sunday, 19 September 2021

Chủ nhật say thơ Nguyễn Xuân Sanh




tôi chép thơ Nguyễn Xuân Sanh

 Tôi mê thơ của Nguyễn Xuân Sanh. Tôi mê cái cách tạo hình của chữ mà như một bức hoạ trừu tượng, trong đó mọi hình vị màu sắc quấn quýt xô chen trong một nhịp điệu tưởng chừng như hỗn loạn. Mà có lẽ hỗn loạn thật! Ở đó cái thứ thẩm mỹ liên tục thông thường nhường chỗ cho thẩm mỹ gián đoạn, phân mảnh đầy táo bạo. Một cái tôi đơn nhất là chủ thể quan sát giờ được bội phân, luỹ thừa lên thành cái-tôi-multiple, đứng từ nhiều góc cạnh mà soi chiếu sự vật. Chẳng phải hành trình của sự trưởng thành hiện sinh chính là thoát khỏi cái tôi đơn nhất để tự nhân bản mình và đặt mình vào nhiều góc cạnh của lăng kính cuộc đời? Trong những ánh nhìn soi chiếu đan xen ấy, mỗi cá thể chữ được hạ sinh và sắp đặt cạnh nhau theo cái cách vô cùng bản năng - lạ kỳ thay, cất tiếng khóc chào đời thành một bản hoà âm du dương đẹp đẽ làm trái tim lay động xiết bao.


Monday, 15 April 2019

Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân Hương

Red Door Aura là signature perfume của tôi, có lẽ nó rất hợp với tâm trạng khi đọc về Hồ Xuân Hương.

Một giấc mộng đào nguyên đã đánh mất. Người đàn bà từng đặt thiên đường cực lạc vào trong lòng thế giới, tuôn vào đó dòng nước ẩn từ giếng thanh tân của tâm hồn mình. Người giễu nhại mọi thứ trên đời bằng tiếng cười chát chúa, sắc xảo và có duyên làm sao. Thơ nàng không ngừng tố giác cái xuyên tạc của ngoại thể để giải phóng cái tôi chân thực bên trong. Nhưng giếng dần cạn và lòng thế giới đã khép...
Đỗ Long Vân là một người đàn ông, nhưng chả hiểu sao ông có thể mô tả tấm lòng một người nữ đẹp đẽ và thấu hiểu dường ấy? Với một góc nhìn phân tích tôi chưa từng thấy bao giờ, trong đó ông không ngừng so sánh đối xứng cái nội thể và ngoại thể. Nó khiến tôi yêu thêm người đàn bà tôi đã từng yêu...

Monday, 1 April 2019

Zelda Nothing - bóng hồng nổi loạn


Zelda Fitzgerald (1900 - 1948) - tiểu thuyết gia, hoạ sĩ, biểu tượng của thời đại nhạc Jazz - vợ của văn hào Scott Fitzgerald

Zelda Fitzgerald hay là Zelda Sayre? Tôi ngờ rằng nàng sẽ chẳng thích cả hai cái family name đó, một của cha nàng và một của chồng nàng. Kiều nữ của văn tài bậc nhất tại Mỹ thế kỉ 20, hình mẫu đã tạo nên Daisy Buchanan trong The Great Gatsby, bóng hồng nổi tiếng của văn chương kinh điển thế giới.

Gọi nàng là Miss Zelda đi, hoặc là Miss Alabama. Just Zelda, một Zelda không thuộc về bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Một tiểu thư nổi loạn, kẻ giấu diếm dưới dáng vẻ thanh lịch kiêu sa một tâm hồn trắc trở cùng sự bất mãn trước vòng kim cô của địa vị gia tộc. Con gái Thẩm phán và cháu gái của Thượng nghị sĩ kiêm Thống đốc bang Alabama. Cái họ tộc được đặt tên cho những con phố của Alabama mà nàng kiên quyết chối bỏ, một cách thầm kín trong  thâm tâm. Nàng chỉ là Zelda tự do mà thôi. Tôi ưng gọi nàng là Zelda Nothing. 

Khi nói về song thân của mình, nàng thường gọi là Minnie và Ngài Thẩm phán. Ngài Thẩm phán quy tắc, nghiêm khắc và chán ngán cùng cuộc sống đầy kiềm toả của một gia tộc danh giá với bao quy chuẩn phép tắc dường như đẩy nàng sâu hơn vào trong cái nhà giam của tâm hồn nàng. Sự hoang dã, đầy đam mê và khát khao tự do của nàng như một con ngựa bất kham chỉ chực chờ “vượt ngục”. 

Saturday, 1 December 2018

[Review] Liveshow Bình Minh: Đẹp như giấc mơ


Ảnh: Thanh Viet Production

Bài viết này sẽ dài, như phần lớn những bài viết tử tế của một đứa lắm chữ điển hình! Mà những bài như thế thì phải giấu vào đây chứ chả dám post lên FB vì những thứ trân quý ít khi dám đưa lên FB. Ừ những đứa lắm chữ thường có một ám ảnh là sợ làm người khác mệt với đống chữ của mình. Vâng, ý tôi chỉ muốn nói dạo đầu là: đây là một bài dài, và có hơi khác so với bản press release viết hôm trước.
---
Những nhạc phẩm vốn đã đẹp một cách kinh điển, qua giọng hát đẳng cấp của chị Thanh Lam và phối khí chất của sếp, cộng thêm tổng hoà ánh sáng và âm thanh càng làm mở rộng thêm không gian thẩm mỹ của tác phẩm và chiều kích tâm hồn cho khán giả. Cái cảm giác này có lẽ kiểu như "cho trăm năm vào chết một ngày" như câu hát của Trịnh, mà ở đây không chỉ chết một ngày mà là chết tận 3 ngày, vì tính ra là tôi đã xem liveshow liền 3 ngày! 

Kể từ sau Liveshow “Đêm hè Lam" nhuốm màu hoài niệm vào hè năm ngoái, đây là liveshow đánh dấu sự trở lại của chị Lam với một phong cách âm nhạc ở độ chín, trọn vẹn và thong thả hoàn hảo của diva. “Bình Minh" cũng truyền tải một năng lượng mới tươi sáng và mượt mà hơn, thể hiện qua một tổng thể hoàn hảo của cách phối hợp bài hát, hoà âm phối khí, phong cách biểu diễn, hình ảnh, phục trang, âm thanh, ánh sáng... Tất cả mọi chi tiết nhỏ quyện hoà với nhau nhịp nhàng trong từng khoảnh khắc dưới sự chỉ đạo tài tình của tổng đạo diễn chương trình đồng thời cũng là người bạn âm nhạc tri kỉ của chị  - anh Trung.

Lúc xem rehearsal lần đầu tiên tôi đã khóc thật sự. Nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Từng câu từng chữ chị nhấn nhá rồi thả ra như một làn gió, khi vút cao khi trầm nặng, có sức nóng làm tan chảy những tầng băng kí ức đã bị phong kín bởi thời gian. Mọi niềm vui nỗi buồn hình như bị lôi ra không nơi trú ẩn, bị phô bày dưới ánh sáng lấp lánh của âm nhạc, và cùng nhau chúng nó cuốn phăng con người ta đi trong một dòng nước. Để đến những ngân nga cuối cùng của câu hát, mọi thứ trôi qua, những bụi trần thời gian, những gợn cặn của năm tháng cũ... Và ta được thanh lọc, hân hoan như được đón chào một bản thể mới - vẫn là mình đấy nhưng rạng rỡ hơn.

Thursday, 31 May 2018

Lancome Miracle, nàng thơ diệu kì

Tôi gặp nàng lần đầu tiên năm 2011, 11 năm sau ngày nàng hiện diện trên đời. Khi ấy tôi mới 22 tuổi, khờ dại, háo hức, rạo rực nhựa sống, với cặp mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ, đón nhận mọi rung động vào trái tim son trẻ của mình. Và cái rung động ấy dường như có sức ngân vang thật dài. Vừa gặp là yêu, mà lại yêu dài lâu. Mãi cho tới giờ, dù có bao nhiêu lần thoáng rung động nữa,  và bao cuộc tình chóng vánh nữa, thì sức hút của nàng đối với tôi mãi vẫn không hề phai nhạt. Nàng là Lancome Miracle. Nàng đã trở thành signature perfume của tôi mất rồi!

Thursday, 17 May 2018

[Review] Tống Thành Thiên Cổ Tình Ca


Tống Thành Thiên Cổ Tình Ca là một show chủ đề rất nổi tiếng thuộc Song Cheng theme park ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Khác với các thể loại biểu diễn sân khấu nghệ thuật của Trung Quốc, nó thuộc thể loại amusement show với mục đích quảng bá văn hóa nói chung. Có thể xếp nó chung chiếu với những show diễn nổi tiếng nhất của Cirque du Soleil ở Las Vegas hay Siam Niramit ở Bangkok. Truyền thông thế giới thậm chí còn ca ngợi nó là 1 trong 3 show hay nhất thế giới - cùng với O Show ở Las Vegas và Moulin Rogue ở Paris. Riêng mình thì thấy độ ngoạn mục của nó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc nên nhất định phải viết 1 bài review ngay sau khi xem! 

Wednesday, 11 April 2018

[Review] Dịch lý & Lịch sử




Dịch lý & Lịch sử - George Ohsawa

"Cuốn sách phân tích sự thể hiện của Dịch lý qua lịch sử (cụ thể ở đây là lịch sử Trung Quốc 5000 năm) và cho thấy tầm quan trọng của địa chính trị trong sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc. Trong đó, sự hưng thịnh của mọi triều đại Trung Quốc đều không nằm ngoài quy luật của nguyên lý vô song: Âm cực thịnh thì sinh Dương, Dương cực thịnh thì sinh Âm. Chỉ những triều đại nào giữ được sự quân bình âm dương thì mới trường tồn, chỉ cần có biểu hiện quá Dương hoặc quá Âm là khi ấy bắt đầu cảnh cáo chung để chuyển qua một chiều hướng lặp lại sự quân bình của vũ trụ. Nhà Tần, nhà Nguyên do quá dương mà sụp, trong khi đó nhà Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh do quá âm mà sụp. Một hiện tượng thú vị cũng được phân tích là người Mãn Châu (nhà Thanh) vốn cực dương, nhưng đến xâm chiếm tộc Hoa cực âm cuối cùng đã bị đồng hóa với người Hoa mà biến thành âm, kết cục cũng không thể kháng cự lại thế lực Tây dương cùng kỹ thuật tiên tiến. 

Thursday, 28 December 2017

Lâm Đại Ngọc và Táng hoa từ


Nàng họ Lâm. Tên Ngọc. Dáng vẻ nhỏ bé trái ngược với cái tự đệm Đại của nàng.
Nàng đẹp mong manh u uẩn, cảm xúc như sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một tác động của thế giới bạo tàn này đều khiến nó âm vang một giai điệu sầu bi đa cảm. Nàng vong thân phiêu dạt như cánh hoa rơi rụng, vừa cảm cảnh cho nỗi cô độc của mình vừa không muốn hoà vào dòng đời cuộn chảy xô bồ mà đánh mất cốt cách phong lưu. Nàng không cố tình cô độc. Nàng vẫn nói vẫn cười, vẫn trêu đùa mua vui, không bao giờ tách mình khỏi những cuộc vui của thiên hạ. Vẫn yêu thương. Vẫn hoà đồng. Đồng thời vẫn nhận thức sâu sắc sự cô độc triền miên của mình. Nó đã là một phần trong tính cách của nàng, trong hơi thở, trong giọt mồ hôi, nước mắt, trong dòng máu đong đầy nơi huyết quản. Nàng không trốn tránh sự cô độc của mình. Nàng tận hưởng nó, tận hưởng cái bản ngã rất riêng biệt ấy với niềm khoái cảm tự thân, tận hưởng cái khí chất thiên tư mà người đời cho là khó hiểu, tận hưởng những xúc cảm phóng khoáng phong du mà trời đất đã truyền cho Giáng Châu năm ấy. Nàng tận hưởng mọi thứ, và viết thành những dòng thơ, kết thành những dòng châu lệ. Nàng bản Mộc, sinh ra từ đất, chết cũng về đất, nên nàng chôn hoa vào đất, không cho những cánh hoa dính bụi trần nước đục. Nàng bản Mộc, nên chẳng có được mối kim ngọc lương duyên. Duyên tình thì có mà phận thành thì không. Người như nàng, cô đơn đã trở thành bản tính, dù yêu ai, ở bên ai, gắn bó với ai cũng vẫn cô đơn. Nàng nhận thức sâu sắc số phận cô độc của mình. Nàng chấp nhận nó, với sự nhẫn nại, thanh thản, thư nhàn toát ra từ dáng vẻ của mình, chẳng khác nào Giáng Châu xưa rong chơi khắp cõi trời Ly Hận, đói thì ăn quả Mật Thanh, khát thì uống nước bể Quán Sầu. Nàng vẫn thế, bao năm rồi, dẫu không ai hiểu, nhưng nàng vẫn thế, vẫn thế thôi.

Wednesday, 17 April 2013

Ithaca - Phan Việt

Chưa có một tác giả Việt Nam nào khiến mình muốn trích và đăng tác phẩm của họ lên blog cá nhân nhiều như chị Phan Việt. (Có lẽ là tại mình cũng ít đọc văn học Việt nữa). Đối với những tác giả khác, mình có thể thích đọc họ vì văn phong, hay tính nghệ thuật trong một câu chuyện đặc thù cụ thể nào đó. Nhưng với văn Phan Việt, mình đơn giản là tìm thấy tiếng đồng vọng - trong suy nghĩ, tư duy, cảm nhận. Những câu chuyện không thật sự hay (nếu xét về tính văn chương) nhưng mình thích vì thấy giống mình quá. Một sự ngẫu nhiên chăng? Ngẫu nhiên thú vị.
Dưới đây là một truyện ngắn trong tập Nước Mỹ, nước Mỹ - có tên Ithaca 
(Typing: Linh Linh - nguồn: www.bmmua.com)

Anh đã nghe về chị qua những người bạn chung hoặc những đề cập tình cờ của người lạ. Những đề cập chủ yếu theo kiểu à, Cornell hả, ở Cornell có một người như thế, như thế … đang làm nghiên cứu sinh ngành tâm lý. Anh hơi tò mò. Một sự ghi nhớ lảng bảng về một tên người và một nơi chốn. Một người con gái hơn anh một tuổi, đang làm nghiên cứu sinh ở một trường lớn. Thế thôi. Từ lần đầu anh nghe về chị cho đến lần đầu tiên anh chủ định gặp chị là hai năm.

Lần ấy là mùa đông thứ ba của anh ở Mỹ. Cuối tháng Một, anh phải đi Ithaca dự một hội thảo vật lý về hạt cơ bản do Đại học Cornell chủ trì. Trước khi đi, anh đã nghĩ rất rõ ràng rằng khi đến nơi, anh sẽ viết email cho chị. Anh sẽ nói tôi đã nghe nhắc đến chị; nếu chị có thời gian thì tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau.


Saturday, 8 September 2012

Sự thăng hoa của sự tự tôn

Nhân dịp đọc "Suối nguồn", trích ra đây đoạn mà Ayn Rand nói về tư tưởng của chính bà trong cuốn sách.

Niềm tin vào tiềm năng cao nhất của con người

"Một dạng thô thiển hơn của sự thù địch với con người mà tôi vừa nói đến là những quan điểm của những kẻ bị thống kê và những chi tiết vụn vặt của đời sống làm mờ mắt. Những kẻ này – vì không đủ khả năng nhận thức được ý nghĩa của sự tự ý thức ở con người – đã tuyên bố rằng con người không thể là đối tượng của sự tôn vinh bởi vì chúng chưa gặp một ai xứng đáng với sự tôn vinh đó.


Những người tôn vinh con người – theo đúng nghĩa mà tôi muốn nói tới – là những người nhìn ra tiềm năng cao nhất của con người và nỗ lực đạt tới điều đó. Những kẻ thù địch con người, trái lại, là những kẻ coi loài người như những sinh vật yếu ớt, sa đọa, đáng khinh bỉ và cố gắng để bản thân chúng không phải nhìn thấy điều ngược lại. Ở đây, cần chú ý rằng tri thức tự phản ảnh trực tiếp duy nhất mà con người có được là tri thức về chính bản thân mình.


Wednesday, 27 June 2012

R.I.P Nora Ephron - inspiring words

Post này dành cho Nora Ephron để tưởng nhớ sự ra đi của bà, tưởng nhớ tài năng và những điều bà đã mang lại cho cuộc đời. Những câu chuyện của bà thật giản dị, những con người thật không có gì đặc biệt trong xã hội với những cảm xúc rất đỗi đời thường, nhưng cái cách mà nhân vật thể hiện cảm xúc của mình với lời thoại tinh tế, thông minh và hài hước thì lại có sức gợi rất lớn lao. Nó thật sự... touching :x

Mình thích hầu hết các nhân vật nữ mà bà mô tả trong phim của bà. Insight của mỗi nhân vật được thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ, nếu xem lướt và ko để ý từng tí sẽ ko thể nhận ra những điều thú vị đó. Mình thích và chú ý một phần cũng vì những nhân vật đó có phần nào hơi giống giống mình, hihi. Ví dụ như Sally trong When Harry met Sally chẳng hạn. Cô í có cái kiểu rất chi cầu kì, hay nói cách khác là hơi cầu toàn, và mọi cách thức phải là do tự cô í làm chứ ko được khác. Rắc rối một cách hơi khó ưa đối với những người khác. Hoặc như đoạn thoại dưới đây:

Friday, 8 June 2012

Về tình yêu - tuổi 23 (Phan Việt)

Một trích đoạn mà mình thích mê trong tập "Nước Mỹ, nước Mỹ" của chị.
“Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đừng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”

Phù Phiếm truyện (Phan Việt)

Mình thích truyện của chị Phan Việt: sâu, có tính gợi mở và đáng suy ngẫm. Đặc biệt là chị có khả năng cảm nhận và viết thành lời những cảm giác rất thật của con người - ai cũng có nhưng lại khó mà tự thân cảm được. Vả lại, mình thấy có gì đó rất đồng cảm giữa những điều chị viết và những suy nghĩ vô hình trong tâm trí và con tim mình.
Truyện ngắn dưới đây trong tập Phù phiếm truyện.
---

Sunday, 18 March 2012

Công ty- Truyện dài về giới quảng cáo

Mình vừa đọc một truyện dài của Phan Hồn Nhiên và khá là ấn tượng. Bình thường mình cũng hay đọc văn học Việt Nam và cũng có một số tác giả yêu thích, nhưng chủ yếu mình bị hấp dẫn bởi văn phong đặc trưng của họ chứ ko hẳn vì riêng một câu chuyện tuyệt vời, nên ko có gì đặc biệt lắm để mình viết về chúng. Mình nói thế ko phải định ca ngợi cái truyện dài mới đọc đâu. Chỉ vì truyện này khá đặc biệt đối với mình- nó viết về những người trẻ làm việc trong môi trường một công ty quảng cáo. Mà thế thì đúng với mình quá rồi.


Friday, 10 February 2012

Cảm hứng sáng tạo nội dung cho clip từ các music video đỉnh cao

Mình đang viết kịch bản cho một dự án nho nhỏ liên quan tới một dự án to to, và có liên quan tí ti tới Valentine  :))  Cho nên là ngâm cứu các music video của các bản tình ca là chuẩn quá rồi. Ngâm cứu về kịch bản nè và cách dựng phim nữa. Tranh thủ type tí luôn, coi như mỗi ngày cóp nhặt một ít để độ dày cảm thụ và độ sâu tâm hồn nó tăng lên.
All about lovin' you - Bon Jovi
Nội dung video được tiếp nối từ video trước đó là Misunderstood, xoay quanh chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Jack và Jill. Nữ diễn viên kiêm siêu mẫu xinh đẹp người Canada, Rachel Nichols (phim G.I.Joe, Star Trek) là người thủ vai Jill. Video All About Lovin' You mở đầu với hình ảnh thành phố New York chìm trong tuyết trắng. Jill đang đi dạo trên đường thì bất chợt dừng lại ở một tòa nhà cao chọc trời, nơi Jack - người yêu cô - tự tử bằng cách nhảy từ trên tầng thượng xuống. Jill đứng dưới không ngừng cầu nguyện trong nỗi lo lắng, hoảng sợ. Tuy nhiên khi gần chạm đất, Jack bất ngờ bật dù. Trên chiếc dù hiện lên bốn từ: "Will you marry me?". Sau đó, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự ngưỡng mộ của bao người chứng kiến.
Kịch bản khá thú vị đấy chứ, câu chuyện tình yêu được kể trong quá trình "rơi tự do" của nhân vật chính, tái hiện qua trí nhớ của cả hai. Đặc biệt đánh giá cao idea cầu hôn của anh chàng này. Yếu tố kết dính chính là đây: cái đoạn dù bật ra chữ Will you marry me. Nói chung là tuyệt!

Sunday, 7 August 2011

Black Swan và sự thể hiện thuyết phân tâm học của Freud

Viết review cho bộ phim ưa thích của mình nào, hehe.
Phân tích giá trị nghệ thuật của bộ phim Black Swan (Thiên nga đen) dưới góc độ khoa học tâm lý học. 
Bộ phim  là sự thể hiện tuyệt vời của thuyết phân tâm học của Freud. Nhân vật trung tâm trong Thiên nga đen là Nina (do Natalie Portman thủ vai), một nữ vũ công triển vọng, tài năng của New York, Mỹ. Mơ ước lớn nhất trong đời cô là được hóa thân thành Swan Queen trong vở nhạc kịch Hồ thiên nga. Cơ hội đến với Nina khi giám đốc nhà hát quyết định tìm một gương mặt mới cho vở ballet này. Tuy nhiên, cô gái được lựa chọn phải có khả năng thể hiện được cả hai hình ảnh với hai nhân cách đối lập - Thiên nga trắng mong manh, thánh thiện và Thiên nga đen cám dỗ, xảo quyệt. Bộ phim là cuộc đấu tranh của Nina để hoàn thành vai diễn trong mơ của mình, cũng là cuộc hành trình của Nina để tìm thấy những phần khác trong tâm hồn mình. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Darren Aronofsky khai thác đề tài tâm lý học. Và cũng dễ hiểu khi Natalie Portman diễn xuất tuyệt vời như thế vì cô đã học chuyên ngành tâm lý học tại Havard và tốt nghiệp loại xuất sắc.