vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4
Showing posts with label Religion - Philoshophy. Show all posts
Showing posts with label Religion - Philoshophy. Show all posts

Monday, 29 May 2017

Một ghi chép về đức tin của Lam

Jacob's ladder , 1806 by William Blake, British Museum in London, England.

Mặc dù là một người khao khát đức tin, và có niềm hứng thú lớn đối với Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, nhưng tôi chưa hề cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn với một tôn giáo nào cả. Trong hành trình sống mới còn ngắn ngủi của mình, tôi luôn cố gắng đọc hiểu các trường phái, triết lý và tự nghiệm vào cuôc sống cá nhân của mình, các mối quan hệ, các trải nghiệm và biến cố... hòng tìm ra được câu trả lời cho những nghi vấn của mình về ý nghĩa của cuộc hiện sinh này - những vướng mắc vẫn luôn giăng lên trên bầu trời tâm tư của tôi từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không rõ nên coi nó là một gánh nặng tự thân hay là một nguồn cảm hứng sống nữa. Nhưng có lúc nó là cái này, có lúc nó là cái kia, và mang đến cho tôi cả ánh sáng lẫn sự trĩu nặng.
Tự dưng tôi nghĩ rằng mình cần phải ghi chép lại chi tiết đức tin của mình cho tới thời điểm hiện tại (vì nó còn có thể thay đổi trong tương lai) và coi như là đánh một dấu mốc tâm tưởng cho bản thân. 

Saturday, 23 July 2016

Nếu một mai tôi có qua đời

"Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay."
- Bùi Giáng


Quả thật ở độ tuổi đôi mươi này mà nói đến chuyện qua đời thì thực không phải chút nào. Nhưng mình không phủ nhận là cái chết và suy tưởng về cái chết đã khơi gợi trí tò mò của mình từ lâu lắm. Khi nào thì cuộc chơi "một chốc" của mình sẽ kết thúc nhỉ. Rốt cục thì chẳng phải mọi sinh vật sinh ra để chết sao, và sự tồn tại của cái chết đem lại ý nghĩa cho những phút giây mình sống?
Mình đã có nhiều lời hẹn trong đời, rất nhiều trong số đó đã được thực hiện, rất nhiều số khác thì không. Chợt nảy ra suy nhĩ rằng nhỡ mai kia mình ra đi, liệu còn lời hẹn nào chưa kịp thành hiện thực? Làm sao có thể biết trước ngày tận thế của minh. Mình sẽ chẳng thể biết được liệu có thể đón giáng sinh với Jakub, ăn những món ngon tuyệt dip lễ mà mình chưa từng được nếm thử, hay đến Baden Baden để cùng Hải băng qua cánh rừng Black forrest như đã hứa. Cũng chẳng biết có thể được Roberto dẫn đi thăm thú cái vùng cậu ấy sống ở Hà Lan xinh đẹp. Chẳng biết được.

Friday, 8 July 2016

Với Trần Tiễn Cao Đăng - đôi điều chia sẻ



Tôi vốn không đọc nhiều văn học Việt Nam hiện đại lắm, nên vốn hiểu biết về các tác giả cùng thời không nhiều. Chỉ có một vài người vô tình khiến tôi quan tâm và hứng thú vì nhận thấy họ chia sẻ nhiều giá trị với mình. Một trong số đó là chú Trần Tiễn Cao Đăng. Đọc một bài chia sẻ của chú trên mạng, tôi rất thích và đồng tình rằng nó chính là điều mình theo đuổi. Vì thế nên tôi có ghi lại ở đây, như một sự lưu giữ những trải nghiệm đồng điệu vậy.
Về việc viết:
> Tiêu chí cao nhất để phân định nghệ thuật đích thực và nghệ thuật thương mại là hàm lượng nhân tính bên trong nó. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực thì sẽ khiến con người không thể không suy nghĩ, tự chất vấn những niềm tin của mình từ trước tới nay và không nhiều thì ít “trở thành một người khác”, với một sự đổi mới trong tư duy theo hướng tích cực. Đó là điểm cơ bản của nhân tính, cái nhân tính mà theo quy ước chúng ta hiểu là “thứ khiến con người cao hơn mọi loài”.
> Tôi viết là để tự tiến hóa, để tự định nghĩa mình. Tôi viết là để có tiếng nói của riêng tôi về cái đẹp và nỗi đau – của những thực thể, hữu sinh hay vô sinh, không tự nói hoặc không có cơ hội nói về cái đẹp và nỗi đau của mình.


Saturday, 5 March 2016

Tình yêu và tự do - đôi cánh của sự thăng hoa

Osho từng ví tình yêu và tự do giống như hai chiếc cánh cùng một đôi, giúp chúng ta có thể bay lên bầu trời xanh và chạm vào sự thăng hoa. Bạn sẽ chẳng thể bay lên được nếu chỉ có một trong hai chiếc cánh.
Thế nhưng nhân loại chúng ta vẫn cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng đau khổ ấy: vì chúng ta cứ nghĩ mình chỉ được chọn một trong hai - hoặc tình yêu hoặc tự do. Tại sao chúng ta không thể có cả hai cùng lúc?

Khi người ta có thừa thãi tự do, họ bắt đầu cảm thấy trống vắng và thấy chán chính mình. Họ tìm kiếm một ai đó khác để có thể thoát khỏi mình đi trong phút chốc, cho bớt cô đơn, và thế là họ gọi đó là tình yêu. Nhưng khi đã duy trì một mối quan hệ rồi, họ lại bắt đầu một mối lo sợ sẽ đánh mất, và thế là họ ko ngừng kiểm soát nhau, đòi hỏi nhau áp đặt nhau. Rồi tự do bị giết chết nhân danh tình yêu.
Các nhà sư và tu sĩ thì kiên quyết từ bỏ tình yêu mà theo đuổi sự tự do. Không có ai kiểm soát, quấy rầy, đòi hỏi họ làm bất cứ gì cả. Nhưng cuộc sống không tình yêu sao mà tẻ nhạt và trầm lắng vậy. Không có sự thăng hoa của cảm xúc. Không có sự thi vị.
Các nhà sư cho những người trần tục là khờ dại và u mê. Những người trần tục lại cho rằng các nhà sư đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui của trần thế.

Tuesday, 10 February 2015

Bức tranh Sáng Thế của Michelangelo trên vòm thánh đường Sistine ở Vatican

Cảm ơn cuộc đời vì đã hoàn thành tâm nguyện đến Roma. Một thành phố xinh đẹp và đậm chất lich sử.
Tôi đã quá ấn tượng khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế của Michelangelo trong chuyến đi Vatican đợt vừa rồi nên đã tìm tham khảo một sô tài liệu để post lại ở đây. Bức tranh kể về sự ra đời của nhân loại dưới ánh sáng của Thiên Chúa Giáo. Cảm giác khi được ngắm nhìn nó là "Mỗi con người sinh ra trên Trái đất này là một tuyệt tác, theo một cách riêng của từng người. Chúng ta là những tuyệt tác kì diệu nhất. Được sinh ra làm người là một niềm tự hào sung sướng vô bờ. Thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn."

Lược trích bài của sử gia nghệ thuật E.H. Gombrich trong sách “The story of Art” giới thiệu đôi nét về Michelangelo và tuyệt tác hội họa của ông trên vòm nhà nguyện Sistine ở Roma này - một tác phẩm vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trong lịch sử nghệ thuật.



“Michelangelo theo học trong xưởng họa của Ghirlandaio. Tuy nhiên, cậu không theo phong cách dễ dãi của thầy mình. Cậu có quan niệm nghệ thuật riêng, và hứng thú nghiên cứu tác phẩm của các bậc thầy đi trước như Giotto, Masaccio, Donatello và những điêu khắc gia Hy Lạp trong bộ sưu tập của nhà Medici.”

Monday, 8 April 2013

[St] Bản chất của cái tôi và khổ đau của thế giới

Bản ngã là "thế giới của cái tôi" và nó chẳng đời nào chấp nhận "thế giới chẳng phải tôi". Chính nơi đây là nguồn căn, cội rễ đã đưa đến đối kháng và mâu thuẫn, sự mâu thuẫn này là nguyên nhân tạo tác đại bi kịch của kiếp nhân sinh... 
Thực chất của bản ngã là hay phóng chiếu "thế giới của nó" ra bên ngoài, hình ảnh mà nó cảm nhận được chỉ là sự phản chiếu chính nó lên trên thực tại ngoại giới. Do đó thực tại mà nó cảm nhận chẳng qua là một thực tại "méo mó", chưa bao giờ nó "trực nhận" một thực tại chính xác như ngoại giới "đang là".

[St] Thiền - Nhìn từ phương thức Thức Ngộ đặc thù Phật giáo Á Đông

Thiền là sản phẩm trí tuệ của khu vực Đông Á, kết tinh của hai nền văn hoá lớn nhất của khu vực là Trung Hoa và Ấn Độ cổ đại, hơn nữa, là phương thức nhận thức con người có chiều sâu và được thử thách qua nhiều thời đại và trong khu vực cũng có những phương thức tu duy khác nhưng không tiêu biểu và đặc thù như Thiền.
Tất cả những gì hiện diện được hình dung là văn hoá đều nhằm phục vụ cho con người. Từ cổ chí kim, những khát vọng, những tìm tòi ở mọi nơi mọi chỗ trên hoàn cầu này đều nhằm từ tìm hiểu bản ngã đến thúc đẩy tha nhân văn hoá hơn. Thiền với tư cách là đặc phẩm Á Đông là một sáng tạo như vậy. Cái được gọi là Thiền Á Đông, được hình dung là một nội hàm đa diện. Từ góc nhìn giáo dục, Thiền là một Phương tiện đặc thù của Á Đông. Bài viết quan niệm Thiền như một sáng tạo của Á Đông trong nhận thức con người và thế giới và từ đó Thiền trở lại với tư cách là một phương thức đặc phẩm của Á Đông trong thức ngộ tha nhân.

Friday, 5 April 2013

Này cô gái trẻ, hãy nghe lời Đức Phật

Sự đa cảm sẽ làm cản bước một cô gái trẻ trên con đường mà cô ta đã chọn theo đuổi, dù cô ta có thông minh hay không đi nữa thì cũng vậy thôi.


Đức Phật dạy rằng: Yêu thương một người là làm cho người ta bớt Khổ.
Đơn giản nhỉ, nhưng mà thấm. Đấy mới là tình yêu chân chính. Và này cô gái trẻ, cô đang có nó, cô đã quá may mắn rồi đấy – khi mà có một anh chàng hệt như Holden Caufield và Alexander Rybark xuất hiện trong đời cô. Và rõ ràng là cô thích anh Alex và Holden đến chết đi được. Nó như một giấc mơ, đôi lúc cô tự hỏi tại sao lại có thể trùng hợp như thế. Và rồi, cô sẽ lấy anh ta, và nuôi một con mèo, cùng với một con Husky như hai đứa đã bàn với nhau (và cũng đã tranh cãi với nhau rằngliệu hai con đó có đánh nhau như “chó với mèo” hay không). Và rồi hai người sẽ có những chuyến đi thật xa, thật xa, vì anh cũng là kẻ thích phiêu bạt giống cô. Và thích ăn những món giống cô. Và phong cách sống cũng giống cô. Ồ thật là tuyệt. Anh ta có thể ngồi cả tiếng nhìn cô vừa ăn vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện linh ta linh tinh, anh ta cũng có thể cười xuề khi mà hơn một lần cô đã ngủ quên cuộc hẹn chỉ vì làm việc quá mệt mỏi…Anh ta có thể mang lại cho cô bình yên tuyệt đối, cho cô một cuộc sống gia đình êm ấm để cô có thể bình tâm bước trên con đường sự nghiệp của mình. Anh ta là một báu vật, cô gái ạ. Cô hạnh phúc biết bao. Làm sao cô có thể đối diện với sự thật rằng cô chẳng thể tặng cho anh trọn vẹn tâm hồn mình như anh đối với cô? Vì một phần tâm hồn đó cô đã để quên nơi khác - đó là một nơi rất xa mà anh chưa biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết được (và có thể sẽ rất sốc nếu biết được).

Friday, 8 March 2013

Quy tắc tâm linh của người Ấn độ

Tình cờ đọc được về Quy tắc tâm linh của người Ấn độ. Và mình biết là ko phải tình cờ đọc được. Ko có thứ gì tình cờ cả, mọi thứ xuất hiện đều có lý do của nó (đọc quy tắc đầu tiên í :D).

1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
Mình nghĩ cái này đúng. Khi một thứ gì đó xuất hiện thật đúng lúc và chúng ta ko lý giải được tại sao kì diệu thế, chúng ta gán cho nó một chữ "tình cờ". Nhưng thật ra, nó là kết quả của một sự tìm kiếm, có thể là tìm kiếm vô thức, nhưng nó xuất phát từ bản thân chúng ta, chứ ko phải một thứ thiêng liêng thần thánh rơi bụp từ trên trời xuống.