"Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay."
- Bùi Giáng
Quả thật ở độ tuổi đôi mươi này mà nói đến chuyện qua đời thì thực không phải chút nào. Nhưng mình không phủ nhận là cái chết và suy tưởng về cái chết đã khơi gợi trí tò mò của mình từ lâu lắm. Khi nào thì cuộc chơi "một chốc" của mình sẽ kết thúc nhỉ. Rốt cục thì chẳng phải mọi sinh vật sinh ra để chết sao, và sự tồn tại của cái chết đem lại ý nghĩa cho những phút giây mình sống?
Mình đã có nhiều lời hẹn trong đời, rất nhiều trong số đó đã được thực hiện, rất nhiều số khác thì không. Chợt nảy ra suy nhĩ rằng nhỡ mai kia mình ra đi, liệu còn lời hẹn nào chưa kịp thành hiện thực? Làm sao có thể biết trước ngày tận thế của minh. Mình sẽ chẳng thể biết được liệu có thể đón giáng sinh với Jakub, ăn những món ngon tuyệt dip lễ mà mình chưa từng được nếm thử, hay đến Baden Baden để cùng Hải băng qua cánh rừng Black forrest như đã hứa. Cũng chẳng biết có thể được Roberto dẫn đi thăm thú cái vùng cậu ấy sống ở Hà Lan xinh đẹp. Chẳng biết được.
Tất cả dường như đã nằm trong kế hoạch. Đáng lẽ ra như trước kia thì mình sẽ chắc chắn lắm, tất cả những dự định của mình mình hầu như đều hoàn thành được cả. Nhưng việc cùng mẹ hè này về quê đi tắm biển cũng đã nằm trong kế hoạch đấy thôi, việc mình sẽ làm món phở cuốn nhân dịp sinh nhật mẹ cũng đã nằm trong kế hoạch đấy thôi? Và nó mãi mãi là một kế hoạch thất bại khi số phận đã cướp mẹ đi mất. Mẹ đã trở về nơi mẹ sinh ra rồi, hoặc đang vi vu nơi thế giới khác mà mình chưa biết tới.
Hình như trẻ con nói chuyện tương lai đầy niềm tin tưởng, con sẽ làm cái nọ, con sẽ trở thành cái kia, còn người lớn, khi đã nếm trải đủ nhiều, càng thấy tương lai xa vời khó nắm bắt được, chỉ cầu mong sống trọn vẹn giây phút hiện tại mà mình đang nắm giữ. Có ai biết được giây phút nào cuộc chơi sẽ kết thúc, cái chết sẽ ập đến tách lìa ta với những người thân yêu?
Cho nên, nếu một mai mình có qua đời:
- mình muốn được hoả táng, và tro đem về sẽ được rải một nửa ở sông Hồng, một nửa ở Coventry Basin, nó sẽ chảy về sông Thames đấy, và dọc đường đi sẽ được phiêu du lãng đãng tận hưởng vẻ đẹp bên đường. Sẽ thích hơn bị vùi dưới đất phải không? Còn ai sẽ mang nó sang Anh hộ mình á, ừ thì có người sẽ mang rồi :) mà tại sao mình luôn nghĩ là mình sẽ chết trước nhỉ? Hmm...
- chắc lúc chết mình sẽ không có tài sản gì đáng giá về mặt vật chất đâu, có lẽ sẽ chỉ có một gia tài sách vở thôi, thêm đồ lưu niệm và các thể loại đồ chơi nữa, mình sẽ để lại hết cho hai đứa cháu xinh đẹp dễ thương của mình. ^^
Vậy thôi chắc là hết rồi, hihi.
0 nhận xét:
Post a Comment