Tôi gặp nàng lần đầu tiên năm 2011, 11 năm sau ngày nàng hiện diện trên đời. Khi ấy tôi mới 22 tuổi, khờ dại, háo hức, rạo rực nhựa sống, với cặp mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ, đón nhận mọi rung động vào trái tim son trẻ của mình. Và cái rung động ấy dường như có sức ngân vang thật dài. Vừa gặp là yêu, mà lại yêu dài lâu. Mãi cho tới giờ, dù có bao nhiêu lần thoáng rung động nữa, và bao cuộc tình chóng vánh nữa, thì sức hút của nàng đối với tôi mãi vẫn không hề phai nhạt. Nàng là Lancome Miracle. Nàng đã trở thành signature perfume của tôi mất rồi!
Showing posts with label Ngẫm. Show all posts
Showing posts with label Ngẫm. Show all posts
Thursday, 31 May 2018
Saturday, 19 May 2018
Gửi mẹ, ngày sinh nhật
Ngày sinh nhật Mẹ.
Đã lâu rồi con không được tổ chức sinh nhật cùng Mẹ nữa. Cũng lâu rồi con không được nói chuyện với Mẹ nữa. Con bỗng chợt nhận ra rằng nếu lâu ngày không được nói chuyện với một người, mình sẽ dần dần quên mất giọng nói của người đó như thế nào. Con có cảm giác những thanh âm thân thương ấy của Mẹ rồi sẽ dần dần phai nhạt và tan biến vô vọng trong trí nhớ vốn đã tệ hại của con. Và rồi sẽ đến một ngày, con không còn thể hình dung trong trí não của mình tiếng nói của Mẹ nữa. Con sẽ không thể giả vờ ngồi nói chuyện với Mẹ rồi tự tưởng tượng ra Mẹ sẽ trả lời như thế nào nữa. Điều ấy khiến con có một cảm giác nhoi nhói khó tả. À bỗng nhiên con cũng nhớ đến câu nói của Anne Shirley rằng: có mọi thứ thật nhàm chán, khi người ta không có một thứ gì đó, họ có thể tưởng tượng ra, và như thế thì sẽ giúp kích thích trí tưởng tượng cho phong phú hơn, đầu óc sẽ bay bổng hơn, đại khái thế. Một câu nói an ủi ấy mà, dành cho những mất mát không bù đắp được.
Thursday, 22 March 2018
15 cái chết
Có ai đó đã từng bảo tôi rằng cách để mình có thể bắt đầu sống một cách trọn vẹn nhất là hãy nghĩ đến cái chết, hãy tưởng tượng ngày mai mình sẽ chết. Rồi thì ta sẽ nhận ra được điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi vẫn tò mò tự hỏi mình nhiều lần về cảm giác của sự chết ấy. Nó là thứ mà không một người sống nào có thể trả lời được.
Nhưng rồi, dần dà tôi bắt đầu có cảm nhận mới về sự chết. Tình yêu là trải nghiệm duy nhất trong cõi sống cho phép ta ngắm nhìn cái chết của chính mình. Một cái chết rực rỡ, ngọt ngào. Một cái chết đáng yêu.
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)
Tuesday, 16 January 2018
Bài viết của Henry Miller mà mọi kẻ sáng tạo đều phải đọc
![]() |
| Tranh của William Blake <3 |
Bài viết về quan điểm sáng tạo của Henry Miller
Dịch và giới thiệu: Nguyễn Hữu Hiệu
Có hai điều Miller thành thực không tin, hai điều mà xã hội thành thực tin: đó là sự trang nghiêm và Làm việc. Trang nghiêm là một hình thức giả dối, cứng nhắc, chết chóc, còn làm việc là một hành động chỉ dành cho bọn ngốc nghếch. Nó hoàn toàn trái với Sáng tạo là một trò chơi, một hành động tối thượng, xứng đáng với con người. Henry Miller theo sát tư tưởng Nietzsche về sáng tạo. Theo Nietzsche, sáng tạo “là sự giải thoát thênh thang khỏi khổ đau, sự bay bổng của cuộc đời”. Nhưng để trở thành kẻ sáng tạo, cần phải có nhiều khổ đau và hóa thân.
“Vâng, Zarthustra nói, phải có nhiều cái chết đắng cay trong cuộc đời các ngươi, ôi, những kẻ sáng tạo! Như thế các ngươi, ôi, những kẻ sáng tạo! Như thế các ngươi sẽ trở thành những kẻ bảo vệ mà biện minh cho tất cả những gì hư mất phù du.” (Also seid ihr Fürsprecher und Rechtsfertiger Vergänglichkeit – Also sprach Zarathustra).
Saturday, 24 December 2016
Training diary 4: Con sẽ sống cả phần của mẹ!
Trust me dear, when you lose your mom, you start looking for a shelter in the Mother Nature, in the fresh air, in every leaf and blooming flower, in every living thing which carry the energy of the universe.
Gửi mẹ, đêm Giáng Sinh,
Tuần nay, trong lúc tập con hay nghĩ đến mẹ, mà cũng không còn cách nào để liên lạc với mẹ được nữa, nên đành viết ra vậy, vì biết đâu, sức mạnh của những điều được ghi ra có thể đến được với thực tại nơi mẹ đang hiện diện?
Bình thường lúc tập con chẳng nghĩ gì cả. Có người từng hỏi Haruki Murakami rằng ông nghĩ gì trong lúc chạy. Ông bảo là ông chả nghĩ gì cả, tất cả như là mây trôi thôi, những ý nghĩ ấy. Con cũng thế, lặp đi lặp lại một động tác với sự tập trung đặt lên từng phần của cơ thể, cảm nhận cảm giác cơ căng lên, mồ hôi túa ra, cảm nhận mình đang thở, mình đang sống. Mẹ có nghĩ rằng có nhiều người không cảm thấy họ đang sống khi họ đang còn sống không? Con không muốn là môt trong số đó. Con muốn cảm thấy mình đang sống trước khi con chết ( ít ra là cái chết về mặt nhục thể).
Sunday, 9 October 2016
Training Diary 1: Nguyên nhân mọi vấn đề của chúng ta?
Sau một buổi tập khá mệt ở lớp múa với sự thất bại trong việc điều khiển vũ hình của cơ thể mình, tự dưng mình có một vài suy tưởng tới những vấn đề của mình từ trước tới nay. Và nguyên nhân của chúng tự nhiên sáng rõ trong dòng suy nghĩ ấy như một tia nắng chiếu xuyên qua căn hầm u tối. Phải chăng tất cả đều là do sự mất đi kết nối giữa thể xác và tinh thần trong tổng thể nhân vị con người?
Nó giống như trạng thái "bị xé" mà Jasper đã mô tả: khi con người bị xé chia làm đôi bởi ý chí của tinh thần và ràng buộc của thân xác, bởi khát khao của tâm hồn và trách nhiệm của thân phận, bởi mong muốn tự do của chủ thể và khuôn khổ của tập thể. Chẳng phải tất cả những đau khổ mà ta từng hứng chịu trong cuộc đời, đều có thể quy về cái tình trạng bị xé ấy chăng?
Satre từng bảo "bản tính có sau hiện sinh", ý nói rằng con người có thể tự tạo ra bản tính của mình qua quá trình hiện sinh, ko có một mẫu hình nào là bản tính lý tưởng của con người cả. Những ai tin vào điều này, bao gồm có mình, thì có lẽ sẽ phải chịu đựng trạng thái bị xé kia nhiều hơn. Bởi mâu thuẫn giữa ý chí cá nhân với mẫu hình của xã hội có lẽ sẽ ko bao giờ chấm dứt. Khi mà ta vẫn bị kẹt lại trong thân phận hữu hạn này, còn linh hồn thì mãi vươn tới chốn vô cùng.
Monday, 15 February 2016
Khi một con người ra đời
Bất cứ khi nào giọng ca thiên thần của Lexi Walker vang lên những âm điệu của bài hát “When a child is
born”, cảm xúc lại đưa tôi về khoảnh khắc khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế trên vòm giáo đường Sistine ở thánh địa Vatican. Nó gần như một cảm giác khai sáng, khi bạn cảm nhận được sự kì diệu của sự kiện này: khi một con người ra đời. Một con người với một tâm hồn, một khối óc và một cơ thể sống động, chẳng phải là một tạo tác hoàn mỹ nhất trên Trái đất hay sao? Sự hoàn mỹ không đến từ sự hoàn hảo không tì vết mà là từ sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi một con người, không ai giống ai cả. Hai anh em sinh đôi cùng trứng đi nữa thì cũng vẫn khác nhau về những đường vân tay, cũng giống như hai bông hoa hướng dương dù trông giống nhau đến mấy cũng không bao giờ giống nhau đến từng vân cánh hoa. Luôn luôn có gì đó khác biệt trong từng cá thể được sinh ra trên mặt đất. Bạn là duy nhất. Tôi là duy nhất. Không có một bản sao thứ hai. Được sinh ra trong thân xác một con người đã là một niềm tự hào và may mắn. Có công trình nào đẹp như thế? Cha mẹ chúng ta có lẽ là những người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
born”, cảm xúc lại đưa tôi về khoảnh khắc khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế trên vòm giáo đường Sistine ở thánh địa Vatican. Nó gần như một cảm giác khai sáng, khi bạn cảm nhận được sự kì diệu của sự kiện này: khi một con người ra đời. Một con người với một tâm hồn, một khối óc và một cơ thể sống động, chẳng phải là một tạo tác hoàn mỹ nhất trên Trái đất hay sao? Sự hoàn mỹ không đến từ sự hoàn hảo không tì vết mà là từ sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi một con người, không ai giống ai cả. Hai anh em sinh đôi cùng trứng đi nữa thì cũng vẫn khác nhau về những đường vân tay, cũng giống như hai bông hoa hướng dương dù trông giống nhau đến mấy cũng không bao giờ giống nhau đến từng vân cánh hoa. Luôn luôn có gì đó khác biệt trong từng cá thể được sinh ra trên mặt đất. Bạn là duy nhất. Tôi là duy nhất. Không có một bản sao thứ hai. Được sinh ra trong thân xác một con người đã là một niềm tự hào và may mắn. Có công trình nào đẹp như thế? Cha mẹ chúng ta có lẽ là những người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
Thursday, 5 November 2015
To the limit
tôi là người có đường tâm đạo trùng với đường tri đạo. theo nhiều phân tích thì đó là dấu hiệu của sự cực đoan. tôi cho là đúng với trường hợp của mình. tôi hiếm khi có level cảm xúc ở mức trung bình, lúc nào cũng phải ở hai mức cực: hoặc là lúc tâm hồn bay phấp phới hoặc là rolling in the deep. với tôi, những lúc cảm xúc ở mức trung bình thì thật tẻ nhạt, và lập tức tôi phải làm cái gì đó để khuấy động bên trong mình lên, nếu không tôi sẽ chết vì chán mất. đó là lý do vì sao tôi phải viết lách hoặc vẽ tranh, hoặc nhảy múa, hoặc nghe nhạc hay trầm mình vào thế giới của những câu chuyện. tôi buộc phải làm thế. với tôi nó cần thiết như việc thở vậy đó. lắm người hỏi tôi sao lại phí thời giờ làm mấy chuyện tiêu khiển đó, tôi chỉ muốn hỏi lại họ rằng vậy bạn có dừng thở được không?! vầy đó.
Sunday, 1 November 2015
Khi thấy khó sống, hãy xoay hệ quy chiếu
hôm nay tôi xem bản tin thời sự có đưa tin về việc hiện nay ở nhiều vùng ngoại thành rộ lên phong trào đua xe của thanh niên. tin tức chẳng có gì đặc biệt. như bao tin tức cướp của giết người, tha hóa đạo đức đầy rẫy trên truyền thông đại chúng ngày nay thôi mà. vậy nhắc đến làm gì?
tôi chỉ chợt nảy lên cái suy nghĩ này mà thôi: tôi nghĩ đua xe thì cũng chẳng có gì gọi là phạm tội cho lắm, họ bị coi là tội phạm chẳng qua vì họ đã đua xe ngoài đường, còn bản chất việc đua xe thì không. thực ra ở các nước phát triển nó là một môn thể thao. chỉ tội nghiệp cho mấy cậu choai choai sinh nhầm chỗ - ở một nơi mà mọi lĩnh vực của đời sống (kinh tế, xã hội, thể thao, nghệ thuật, văn hóa) đều chưa đạt đến một trình độ phát triển toàn vẹn của nó. nếu ở một nơi có trường đua xe, hẳn các cậu đã có thể trở thành những anh hùng, có fan club đàng hoàng ấy chứ, thay vì những kẻ phạm tội. cho nên, cái khái niệm anh hùng - tội đồ chỉ cách nhau có gang tấc thôi, khi đặt nó ở những hệ quy chiếu khác nhau. cũng như mọi cặp khái niệm tốt-xấu, trắng-đen trên đời vậy.
Friday, 18 September 2015
Zen
Tôi ít khi quan tâm những điều người khác nói hoặc nghĩ về mình, nên thanh thản. Những điều tôi làm, phần lớn là để thỏa mãn những yêu cầu mình tự đặt ra cho bản thân, hay để đáp ứng đúng lương tâm cá nhân của mình. Người khác có thể cảm kích hoặc không. Có thể oán giận hoặc không. Có thể trả ơn hoặc không. Có thể trả thù hoặc không. Có thể trao đi và nhận về hoặc không. Có lẽ đó không phải việc của mình. Đó là quyền tự do của họ, tôi không can thiệp.
Sunday, 19 July 2015
LLANDUDNO mùa xuân
/ LLANDUDNO MÙA XUÂN /
Lục lại đống sách vở tự dưng thấy cái này, cuốn tạp chí địa phương mà mình vẽ tranh bìa cho một người bạn bên Anh. Bỗng nhiên nhớ cái vùng đất đó, Colwyn bay, Llandudno, trong tưởng tượng của mình trông nó bồng bềnh như thế này này. Nhớ những ngày mùa xuân miệt mài đi trekking bên bờ núi không biết mệt, hải âu bay trăng trắng đốm trời, gió có mùi biển len lỏi khắp rừng cây.
Mình thích ngắm lũ hải âu lúc chúng nó đậu trên mái nhà hoặc lò cò nhảy trên mặt đất. Nhất là lúc bước đi trông mặt chúng nó cứ ngu ngu. Mình ko bắt chước được tiếng kêu của chúng nó. Con duy nhất mình nhại được tiếng là con chào mào nhà mình. Lúc đi vào rừng mình cũng huýt huýt cái tiếng đấy, thế là một đống các con khác cũng hót đáp lại, mình nghĩ bụng à bọn này cũng là họ chào mào đây.
Mình cũng thích ngắm bọn cừu nữa, trông chúng nó cũng ngu tương tự bọn hải âu. Nhìn chúng nó nằm phởn phơ đùa giỡn phơi nắng, mình cũng ước được làm cừu, nhưng vài giây rất nhanh sau đó khi bản năng người trỗi dậy mình lại nghĩ bụng ờ mà thịt cừu thì ngon lắm (*mỉm cười độc ác).
Lan man chuyện thú, lại đến chuyện người. Tổng biên tập tờ tạp chí ở trên là một người bạn lớn tuổi mà mình rất kính trọng. Có lẽ vì ông có phần nào đó giống bố. Ở ông có sự điềm đạm từ tốn của một nhà giáo, sự nhẫn nại và khiêm tốn của một người học rộng. Ông đã về hưu, có bệnh và sống độc thân, một cách vui vẻ. Ông mê nhạc jazz và có một bộ sưu tập khổng lồ CD jazz. Mình cũng mê jazz từ lâu nhưng kiến thức về thể loại này của mình thì vô cùng hạn hẹp so với một người đáng kính như ông.
Đó, ở đó đẹp và bình yên. Cái bình yên khiến con người ta quên đi thời gian đang trôi. Đôi lúc ta thấy mình giữa cuộc đời như tấm bọt biển trong nước. Ta thấm, ta hút, ta ngấu nghiến từng giọt của biển đời, từng giây của sự sống, như thể ngày mai biển sẽ cạn và mầm xanh sẽ hết. Khi ta thấy cái gì đó đẹp, dường như ta bất giác ko cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình, như là nó đã hoà lẫn vào trong biển và tan ra, tan ra…và ta ko muốn làm gì cả, chỉ lặng im ngắm nhìn, cho mọi thứ ôm trọn lấy mình.
Con người đã lãng quên thời gian, hay thời gian đã lãng quên con người?
Saturday, 24 January 2015
Trà sớm thứ bảy, nói chuyện hem phiếm
![]() |
| Bữa sáng cuối tuần đặc trưng của tui |
Cuối tháng 1 rồi mới có một ngày thảnh thơi ngẫm nghĩ viết lách tổng kết năm cũ, giữa guồng quay hối hả ở bên này. À cũng chả muốn tổng kết gì đâu, chỉ note lại một số quy tắc định hướng cho cuộc sống của mình thôi. Mĩnh vẫn update rule list của mình thường xuyên như thế. Có cái mới cần bổ sung, có cái cũ nhắc lại vì nó vẫn phù hợp, cái nào ko phù hợp thì đào thải.
1. Trân trọng hiện tại.
Cách đây 2,3 năm mình có đi tu ở thiền viện mấy ngày, học thiền, và bắt đầu tìm hiểu đạo Phật nhg thật sự là ko có thiền được gì mấy vì tâm ko tĩnh. Và cũng ko biết thế nào là tận hưởng hiện tại. Giờ thì mình hiểu ra điều này “life is not abt finding yourself somewhere else but creating yourself here and now”. Và rằng “you only exsit in what you do”. Hôm nọ đọc được câu này cũng hay “Muốn biết được ước muốn của một người, ko cần hỏi nhiều, cứ nhìn vào việc anh ta làm mỗi ngày”. Quan điểm chú trọng hành động và sự cụ thể, ko mơ màng chung chung!
1. Trân trọng hiện tại.
Cách đây 2,3 năm mình có đi tu ở thiền viện mấy ngày, học thiền, và bắt đầu tìm hiểu đạo Phật nhg thật sự là ko có thiền được gì mấy vì tâm ko tĩnh. Và cũng ko biết thế nào là tận hưởng hiện tại. Giờ thì mình hiểu ra điều này “life is not abt finding yourself somewhere else but creating yourself here and now”. Và rằng “you only exsit in what you do”. Hôm nọ đọc được câu này cũng hay “Muốn biết được ước muốn của một người, ko cần hỏi nhiều, cứ nhìn vào việc anh ta làm mỗi ngày”. Quan điểm chú trọng hành động và sự cụ thể, ko mơ màng chung chung!
Monday, 3 November 2014
Idea về mắm muối
Hôm nay nấu tortellini quên ko bỏ muối nên hơi bị nhạt chút (dù vẫn ngon hihi) tự dưng nhớ đến cái câu đại khái như này:
Nếu lòng mình như ao tù nước đọng, người ta chỉ cần bỏ một nhúm muối vào thôi thì mình cũng thấy đắng chát. Còn nếu lòng mình là sông hồ biển cả, có bỏ cả trăm lần như thế muối vào thì mình cũng sẽ vẫn thấy thanh thản nhẹ nhõm, chẳng vấn đề gì. Cái idea mắm muối này có người từng nói, mình phóng tác lại theo lời lẽ cá nhân mình.
Mình chả được cái vẹo gì, chỉ được mỗi cái là mặt dày với cả ít khi tủi thân, hihi, tại bị ảnh hưởng câu nói của Haruki Murakami là “Don’t feel sorry for yourself. Only assholes do that.” Mình thì mình ko nghĩ là chỉ có ‘assholes’ mới 'do that’ =)) thường thì ai cũng như vậy cả mà. Loài người vốn là loài động vật yếu đuối mà, có người ít có người nhiều. Mình thì may mắn hơn ít bị như vậy nên đỡ hơn chút. Chứ mình mà như vậy thì chắc ko sống được đến giờ này :))
Monday, 7 April 2014
Colwyn bay phục sinh
Vậy
là đã đến Easter – mùa Phục sinh của chúa trời, của thiên nhiên và cả con người
nữa. Những cơn gió nơi đây đã bớt khắc nghiệt, hơi thở của đất trời đã dịu dàng
hơn, ấm áp hơn. Mái tóc con gái khi ra đường đã bớt xác xơ xụi lơ. Đôi má con
gái cũng hồng hào hơn chứ không còn trắng bệch tái tê vì giá buốt. Những nhánh
cây tàn khô khốc trên đầu con gái cũng đã chúm chím những lộc non xanh mượt của
mùa xuân. Cả trời cả đất như đồng thanh vẫy gọi con gái “này này, hãy lên đường
mà du xuân đi thôi”. Ừ vậy là đi.
Thế là tôi thấy mình đã trên chuyến tàu tới Colwyn Bay. Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Và tôi thì đang du xuân. Còn gì tuyệt vời hơn thế! Nhưng một cách thật nhẹ nhàng chầm chậm, nối buồn vu vơ ở đâu len lỏi tới bên tôi trong con gió luồn vào ô cửa sổ. Tôi tự thầm nhủ chẳng nhẽ khẩu phần ăn sáng nay đã bị thiếu đi chất gì đó để tạo andrenalin trong máu hay chăng? Đây hoàn toàn có thể là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Nhưng rồi cảm xúc kéo tôi trở về những ngày xưa cũ, khi mà mỗi mùa xuân tới tôi đều có chút bâng khuâng vô cớ như thế này. Nó đã như một thứ xúc cảm quen thuộc đối với một kẻ có trái tim nhạy cảm với thời tiết. Dường như mùa xuân đến mang theo một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về gánh nặng tuổi đời nặng thêm trên đôi vai mỗi con người. Mùa xuân của đất trời cứ ra đi rồi trở lại mãi như một vòng tuần hoàn đến muôn đời. Còn mùa xuân của con người thì chỉ đến có một lần và ra đi mãi mãi. Tại sao? Thêm một năm nữa qua đi, một tuổi mới được cộng vào trong cái quỹ thời gian tồn tại vốn ngắn ngủi của đời người. Nhưng những con số ấy thực sự có nghĩa lý gì, khi thời gian chỉ là một khái niệm hết sức tương đối trong tâm trí chúng ta? Có lẽ cái sự thật về sự nhỏ bé cát bụi của con người ấy thoáng chốc hiển hiện trong trí óc khiến cho tôi thấy buồn. Hóa ra là một nỗi ưu tư chẳng hề vô cớ.
Tuesday, 2 July 2013
My bucket list
1. Chạy nhảy tung tăng và hít hà mùi thơm của một cánh đồng hoa oải hương, ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất là Mayfield UK :)
2. Kể được một Câu Chuyện nhỏ bé vĩ đại của riêng mình, kiểu gì cũng được ( viết, nói, vẽ...), dưới hình thức gì cũng được (sách, truyện, tranh, ...)
3. Nghĩ ra được những ý tưởng truyền thông tâm đắc
4. Nhìn ngắm thế giới với một đôi mắt mới lạ
5. Hiểu biết rộng lớn về văn hóa, ngôn ngữ và nghệ thuật
6. Đi dạy học và truyền cảm hứng cho người khác
7. Có một người tri kỉ trong đời và người đó sẽ làm cho mình một điều đặc biệt nào đó khiến tim mình bay tá lả hoặc ngất tại chỗ
(cái này khó đấy vì ngoài tầm kiểm soát của mình nên mình sẽ phải bàn một chút về việc làm thế nào để đạt được nó :D Thực ra đây là ước mơ từ thuở bé mãi chưa thành hiện thực. Mình nghĩ là mình sẽ quen một anh chàng họa sĩ nào đó và anh ấy sẽ vẽ tặng mình một bức tranh thật ý nghĩa, hoặc một anh ca sĩ nào đó và anh ấy sẽ hát dành tặng mình một bài hát thật tình cảm :x. Mình biết nghe thật ngu ngốc nhưng mà mình lại thích như thế, huhu. Thực ra không cần họa sĩ hay ca sĩ đâu chỉ cần làm một cái gì đó khiến mình cảm thấy mình là một người đặc biệt đối với người ta thôi...)
Monday, 1 July 2013
Tình đầu 19
Và giờ thì tôi lại ngồi đây, trong tiếng nhạc du dương của Nat King Cole, đắm chìm trong sự ngọt ngào và đau đớn rực rỡ của cái gọi là những Giấc Mơ. Tôi vẫn suy nghĩ về mối tình có-đầu-có-cuối mà mình vừa kết thúc, và bất chợt nhớ về mối tình không-đầu-không-cuối mà tôi từng có (hoặc tự cho là mình có) cái hồi tôi mới 19 tuổi, đại học năm thứ hai. Mọi chi tiết nhỏ nhất dường như hiển hiện trước mắt tôi như chúng mới vừa xảy ra hôm qua.
Friday, 5 April 2013
Này cô gái trẻ, hãy nghe lời Đức Phật
Sự đa cảm sẽ làm cản bước một cô gái trẻ trên con đường mà cô
ta đã chọn theo đuổi, dù cô ta có thông minh hay không đi nữa thì cũng
vậy thôi.
Đức Phật dạy rằng: Yêu thương một người là làm cho người ta bớt Khổ.
Đơn
giản nhỉ, nhưng mà thấm. Đấy mới là tình yêu chân chính. Và này cô gái
trẻ, cô đang có nó, cô đã quá may mắn rồi đấy – khi mà có một anh chàng
hệt như Holden Caufield và Alexander Rybark xuất hiện trong đời cô. Và
rõ ràng là cô thích anh Alex và Holden đến chết đi được. Nó như một giấc
mơ, đôi lúc cô tự hỏi tại sao lại có thể trùng hợp như thế. Và rồi, cô
sẽ lấy anh ta, và nuôi một con mèo, cùng với một con Husky như hai đứa
đã bàn với nhau (và cũng đã tranh cãi với nhau rằngliệu hai con đó có
đánh nhau như “chó với mèo” hay không). Và rồi hai người sẽ có những
chuyến đi thật xa, thật xa, vì anh cũng là kẻ thích phiêu bạt giống cô.
Và thích ăn những món giống cô. Và phong cách sống cũng giống cô. Ồ thật
là tuyệt. Anh ta có thể ngồi cả tiếng nhìn cô vừa ăn vừa nói huyên
thuyên đủ thứ chuyện linh ta linh tinh, anh ta cũng có thể cười xuề khi
mà hơn một lần cô đã ngủ quên cuộc hẹn chỉ vì làm việc quá mệt mỏi…Anh
ta có thể mang lại cho cô bình yên tuyệt đối, cho cô một cuộc sống gia
đình êm ấm để cô có thể bình tâm bước trên con đường sự nghiệp của mình.
Anh ta là một báu vật, cô gái ạ. Cô hạnh phúc biết bao. Làm sao cô có
thể đối diện với sự thật rằng cô chẳng thể tặng cho anh trọn vẹn tâm hồn
mình như anh đối với cô? Vì một phần tâm hồn đó cô đã để quên nơi khác -
đó là một nơi rất xa mà anh chưa biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết được
(và có thể sẽ rất sốc nếu biết được).
Friday, 8 March 2013
Quy tắc tâm linh của người Ấn độ
Tình cờ đọc được về Quy tắc tâm linh của người Ấn độ. Và mình
biết là ko phải tình cờ đọc được. Ko có thứ gì tình cờ cả, mọi thứ xuất
hiện đều có lý do của nó (đọc quy tắc đầu tiên í :D).
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả."
Mình nghĩ cái này đúng. Khi một thứ gì đó xuất hiện thật đúng lúc và chúng ta ko lý giải được tại sao kì diệu thế, chúng ta gán cho nó một chữ "tình cờ". Nhưng thật ra, nó là kết quả của một sự tìm kiếm, có thể là tìm kiếm vô thức, nhưng nó xuất phát từ bản thân chúng ta, chứ ko phải một thứ thiêng liêng thần thánh rơi bụp từ trên trời xuống.Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
Saturday, 8 September 2012
Sự thăng hoa của sự tự tôn
Nhân dịp đọc "Suối nguồn", trích ra đây đoạn mà Ayn Rand nói về tư tưởng của chính bà trong cuốn sách.
Niềm tin vào tiềm năng cao nhất của con người
Niềm tin vào tiềm năng cao nhất của con người
"Một dạng thô thiển hơn của sự thù địch với con người mà tôi vừa nói đến là những quan điểm của những kẻ bị thống kê và những chi tiết vụn vặt của đời sống làm mờ mắt. Những kẻ này – vì không đủ khả năng nhận thức được ý nghĩa của sự tự ý thức ở con người – đã tuyên bố rằng con người không thể là đối tượng của sự tôn vinh bởi vì chúng chưa gặp một ai xứng đáng với sự tôn vinh đó.
Những người tôn vinh con người – theo đúng nghĩa mà tôi muốn nói tới – là những người nhìn ra tiềm năng cao nhất của con người và nỗ lực đạt tới điều đó. Những kẻ thù địch con người, trái lại, là những kẻ coi loài người như những sinh vật yếu ớt, sa đọa, đáng khinh bỉ và cố gắng để bản thân chúng không phải nhìn thấy điều ngược lại. Ở đây, cần chú ý rằng tri thức tự phản ảnh trực tiếp duy nhất mà con người có được là tri thức về chính bản thân mình.
Wednesday, 27 June 2012
R.I.P Nora Ephron - inspiring words
Post này dành cho Nora Ephron để tưởng nhớ sự ra đi của bà, tưởng nhớ tài năng và những điều bà đã mang lại cho cuộc đời. Những câu chuyện của bà thật giản dị, những con người thật không có gì đặc biệt trong xã hội với những cảm xúc rất đỗi đời thường, nhưng cái cách mà nhân vật thể hiện cảm xúc của mình với lời thoại tinh tế, thông minh và hài hước thì lại có sức gợi rất lớn lao. Nó thật sự... touching :x
Mình thích hầu hết các nhân vật nữ mà bà mô tả trong phim của bà. Insight của mỗi nhân vật được thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ, nếu xem lướt và ko để ý từng tí sẽ ko thể nhận ra những điều thú vị đó. Mình thích và chú ý một phần cũng vì những nhân vật đó có phần nào hơi giống giống mình, hihi. Ví dụ như Sally trong When Harry met Sally chẳng hạn. Cô í có cái kiểu rất chi cầu kì, hay nói cách khác là hơi cầu toàn, và mọi cách thức phải là do tự cô í làm chứ ko được khác. Rắc rối một cách hơi khó ưa đối với những người khác. Hoặc như đoạn thoại dưới đây:




















