vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Sunday 19 July 2015

LLANDUDNO mùa xuân

/ LLANDUDNO MÙA XUÂN / Lục lại đống sách vở tự dưng thấy cái này, cuốn tạp chí địa phương mà mình vẽ tranh bìa cho một người bạn bên Anh. Bỗng nhiên nhớ cái vùng đất đó, Colwyn bay, Llandudno, trong tưởng tượng của mình trông nó bồng bềnh như thế này này. Nhớ những ngày mùa xuân miệt mài đi trekking bên bờ núi không biết mệt, hải âu bay trăng trắng đốm trời, gió có mùi biển len lỏi khắp rừng cây.Mình thích ngắm lũ hải âu lúc chúng nó đậu trên mái nhà hoặc lò cò nhảy trên mặt đất. Nhất là lúc bước đi trông mặt chúng nó cứ ngu ngu. Mình ko bắt chước được tiếng kêu của chúng nó. Con duy nhất mình nhại được tiếng là con chào mào nhà mình. Lúc đi vào rừng mình cũng huýt huýt cái tiếng đấy, thế là một đống các con khác cũng hót đáp lại, mình nghĩ bụng à bọn này cũng là họ chào mào đây. Mình cũng thích ngắm bọn cừu nữa, trông chúng nó cũng ngu tương tự bọn hải âu. Nhìn chúng nó nằm phởn phơ đùa giỡn phơi nắng, mình cũng ước được làm cừu, nhưng vài giây rất nhanh sau đó khi bản năng người trỗi dậy mình lại nghĩ bụng ờ mà thịt cừu thì ngon lắm (*mỉm cười độc ác). Lan man chuyện thú, lại đến chuyện người. Tổng biên tập tờ tạp chí ở trên là một người bạn lớn tuổi mà mình rất kính trọng. Có lẽ vì ông có phần nào đó giống bố. Ở ông có sự điềm đạm từ tốn của một nhà giáo, sự nhẫn nại và khiêm tốn của một người học rộng. Ông đã về hưu, có bệnh và sống độc thân, một cách vui vẻ. Ông mê nhạc jazz và có một bộ sưu tập khổng lồ CD jazz. Mình cũng mê jazz từ lâu nhưng kiến thức về thể loại này của mình thì vô cùng hạn hẹp so với một người đáng kính như ông. Đó, ở đó đẹp và bình yên. Cái bình yên khiến con người ta quên đi thời gian đang trôi. Đôi lúc ta thấy mình giữa cuộc đời như tấm bọt biển trong nước. Ta thấm, ta hút, ta ngấu nghiến từng giọt của biển đời, từng giây của sự sống, như thể ngày mai biển sẽ cạn và mầm xanh sẽ hết. Khi ta thấy cái gì đó đẹp, dường như ta bất giác ko cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình, như là nó đã hoà lẫn vào trong biển và tan ra, tan ra…và ta ko muốn làm gì cả, chỉ lặng im ngắm nhìn, cho mọi thứ ôm trọn lấy mình. Con người đã lãng quên thời gian, hay thời gian đã lãng quên con người?

LLANDUDNO MÙA XUÂN /
 Lục lại đống sách vở tự dưng thấy cái này, cuốn tạp chí địa phương mà mình vẽ tranh bìa cho một người bạn bên Anh. Bỗng nhiên nhớ cái vùng đất đó, Colwyn bay, Llandudno, trong tưởng tượng của mình trông nó bồng bềnh như thế này này. Nhớ những ngày mùa xuân miệt mài đi trekking bên bờ núi không biết mệt, hải âu bay trăng trắng đốm trời, gió có mùi biển len lỏi khắp rừng cây.
Mình thích ngắm lũ hải âu lúc chúng nó đậu trên mái nhà hoặc lò cò nhảy trên mặt đất. Nhất là lúc bước đi trông mặt chúng nó cứ ngu ngu. Mình ko bắt chước được tiếng kêu của chúng nó. Con duy nhất mình nhại được tiếng là con chào mào nhà mình. Lúc đi vào rừng mình cũng huýt huýt cái tiếng đấy, thế là một đống các con khác cũng hót đáp lại, mình nghĩ bụng à bọn này cũng là họ chào mào đây. 

Mình cũng thích ngắm bọn cừu nữa, trông chúng nó cũng ngu tương tự bọn hải âu. Nhìn chúng nó nằm phởn phơ đùa giỡn phơi nắng, mình cũng ước được làm cừu, nhưng vài giây rất nhanh sau đó khi bản năng người trỗi dậy mình lại nghĩ bụng ờ mà thịt cừu thì ngon lắm (*mỉm cười độc ác). 
Lan man chuyện thú, lại đến chuyện người. Tổng biên tập tờ tạp chí ở trên là một người bạn lớn tuổi mà mình rất kính trọng. Có lẽ vì ông có phần nào đó giống bố. Ở ông có sự điềm đạm từ tốn của một nhà giáo, sự nhẫn nại và khiêm tốn của một người học rộng. Ông đã về hưu, có bệnh và sống độc thân, một cách vui vẻ. Ông mê nhạc jazz và có một bộ sưu tập khổng lồ CD jazz. Mình cũng mê jazz từ lâu nhưng kiến thức về thể loại này của mình thì vô cùng hạn hẹp so với một người đáng kính như ông. 
Đó, ở đó đẹp và bình yên. Cái bình yên khiến con người ta quên đi thời gian đang trôi. Đôi lúc ta thấy mình giữa cuộc đời như tấm bọt biển trong nước. Ta thấm, ta hút, ta ngấu nghiến từng giọt của biển đời, từng giây của sự sống, như thể ngày mai biển sẽ cạn và mầm xanh sẽ hết. Khi ta thấy cái gì đó đẹp, dường như ta bất giác ko cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình, như là nó đã hoà lẫn vào trong biển và tan ra, tan ra…và ta ko muốn làm gì cả, chỉ lặng im ngắm nhìn, cho mọi thứ ôm trọn lấy mình. 
Con người đã lãng quên thời gian, hay thời gian đã lãng quên con người?

0 nhận xét:

Post a Comment