Showing posts with label Muzik my muse. Show all posts
Showing posts with label Muzik my muse. Show all posts
Monday, 31 May 2021
Saturday, 1 December 2018
[Review] Liveshow Bình Minh: Đẹp như giấc mơ
Bài viết
này sẽ dài, như phần lớn những bài viết tử tế của một đứa lắm chữ điển hình! Mà
những bài như thế thì phải giấu vào đây chứ chả dám post lên FB vì những thứ
trân quý ít khi dám đưa lên FB. Ừ những đứa lắm chữ thường có một ám ảnh
là sợ làm người khác mệt với đống chữ của mình. Vâng, ý tôi chỉ muốn nói dạo đầu
là: đây là một bài dài, và có hơi khác so với bản press release viết hôm trước.
---
Những
nhạc phẩm vốn đã đẹp một cách kinh điển, qua giọng hát đẳng cấp của chị Thanh Lam
và phối khí chất của sếp, cộng thêm tổng hoà ánh sáng và âm thanh càng làm mở rộng
thêm không gian thẩm mỹ của tác phẩm và chiều kích tâm hồn cho khán giả. Cái cảm
giác này có lẽ kiểu như "cho trăm năm vào chết một ngày" như câu hát
của Trịnh, mà ở đây không chỉ chết một ngày mà là chết tận 3 ngày, vì tính ra
là tôi đã xem liveshow liền 3 ngày!
Kể từ
sau Liveshow “Đêm hè Lam" nhuốm màu hoài niệm vào hè năm ngoái, đây là
liveshow đánh dấu sự trở lại của chị Lam với một phong cách âm nhạc ở độ
chín, trọn vẹn và thong thả hoàn hảo của diva. “Bình Minh" cũng truyền tải
một năng lượng mới tươi sáng và mượt mà hơn, thể hiện qua một tổng thể hoàn hảo
của cách phối hợp bài hát, hoà âm phối khí, phong cách biểu diễn, hình ảnh, phục
trang, âm thanh, ánh sáng... Tất cả mọi chi tiết nhỏ quyện hoà với nhau nhịp
nhàng trong từng khoảnh khắc dưới sự chỉ đạo tài tình của tổng đạo diễn chương
trình đồng thời cũng là người bạn âm nhạc tri kỉ của chị - anh Trung.
Lúc xem
rehearsal lần đầu tiên tôi đã khóc thật sự. Nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Từng
câu từng chữ chị nhấn nhá rồi thả ra như một làn gió, khi vút cao khi trầm nặng,
có sức nóng làm tan chảy những tầng băng kí ức đã bị phong kín bởi thời gian. Mọi
niềm vui nỗi buồn hình như bị lôi ra không nơi trú ẩn, bị phô bày dưới ánh sáng
lấp lánh của âm nhạc, và cùng nhau chúng nó cuốn phăng con người ta đi trong một
dòng nước. Để đến những ngân nga cuối cùng của câu hát, mọi thứ trôi qua, những
bụi trần thời gian, những gợn cặn của năm tháng cũ... Và ta được thanh lọc, hân
hoan như được đón chào một bản thể mới - vẫn là mình đấy nhưng rạng rỡ hơn.
Thursday, 8 February 2018
Thời quang bút mặc
Nhạc hay, lời đẹp, nhẹ mà sâu, thấu ý đạt tình, lả lướt chấm phá như nét bút của cao nhân, mà khoảng lặng của nó để lại thì mênh mang thấm thía như nét hằn của thời gian trên ánh mắt của mỗi con người.
Xin phép dịch lại lời bài hát trong Video clip cho hay hơn:
THỜI QUANG BÚT MẶC (Bút mực thời gian)
LỜI DỊCH: VI LAM
Cố chấp một ý niệm
Biển xanh hóa hoang mạc
Ta khác nào cánh chim
Liệng bay giữa luân hồi
Thursday, 28 December 2017
Lâm Đại Ngọc và Táng hoa từ
Nàng họ Lâm. Tên Ngọc. Dáng vẻ nhỏ bé trái ngược với cái tự đệm Đại của nàng.
Nàng đẹp mong manh u uẩn, cảm xúc như sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một tác động của thế giới bạo tàn này đều khiến nó âm vang một giai điệu sầu bi đa cảm. Nàng vong thân phiêu dạt như cánh hoa rơi rụng, vừa cảm cảnh cho nỗi cô độc của mình vừa không muốn hoà vào dòng đời cuộn chảy xô bồ mà đánh mất cốt cách phong lưu. Nàng không cố tình cô độc. Nàng vẫn nói vẫn cười, vẫn trêu đùa mua vui, không bao giờ tách mình khỏi những cuộc vui của thiên hạ. Vẫn yêu thương. Vẫn hoà đồng. Đồng thời vẫn nhận thức sâu sắc sự cô độc triền miên của mình. Nó đã là một phần trong tính cách của nàng, trong hơi thở, trong giọt mồ hôi, nước mắt, trong dòng máu đong đầy nơi huyết quản. Nàng không trốn tránh sự cô độc của mình. Nàng tận hưởng nó, tận hưởng cái bản ngã rất riêng biệt ấy với niềm khoái cảm tự thân, tận hưởng cái khí chất thiên tư mà người đời cho là khó hiểu, tận hưởng những xúc cảm phóng khoáng phong du mà trời đất đã truyền cho Giáng Châu năm ấy. Nàng tận hưởng mọi thứ, và viết thành những dòng thơ, kết thành những dòng châu lệ. Nàng bản Mộc, sinh ra từ đất, chết cũng về đất, nên nàng chôn hoa vào đất, không cho những cánh hoa dính bụi trần nước đục. Nàng bản Mộc, nên chẳng có được mối kim ngọc lương duyên. Duyên tình thì có mà phận thành thì không. Người như nàng, cô đơn đã trở thành bản tính, dù yêu ai, ở bên ai, gắn bó với ai cũng vẫn cô đơn. Nàng nhận thức sâu sắc số phận cô độc của mình. Nàng chấp nhận nó, với sự nhẫn nại, thanh thản, thư nhàn toát ra từ dáng vẻ của mình, chẳng khác nào Giáng Châu xưa rong chơi khắp cõi trời Ly Hận, đói thì ăn quả Mật Thanh, khát thì uống nước bể Quán Sầu. Nàng vẫn thế, bao năm rồi, dẫu không ai hiểu, nhưng nàng vẫn thế, vẫn thế thôi.
Tuesday, 28 February 2017
Nhạc kịch P1: Những giấc mơ rực rỡ
Mỗi lần được chìm đắm trong một vở nhạc kịch hay lại thấy mình như được chu du qua một thế giới lạ lẫm mà trong đó mọi cung bậc cảm xúc đều được đẩy lên tới đỉnh điểm cao trào. Là tình yêu, là khát khao, là đắng cay, là giận dữ, là tuyệt vọng,... tất cả như hoà vào những giai điệu dữ dội căng tràn để tạo nên những cơn sóng lũ tuyệt đẹp mà mình được là một phần trong đó, bị nó cuốn đi cùng với sức mạnh cực đoan và rực rỡ mà có lẽ mình sẽ chẳng thể tìm thấy trong cái bình bình, nhàn nhạt của cuộc sống thường nhật đầy kìm nén.
Dòng đời xô đẩy, mãi mới có thời gian để tổng hợp lại những bài hát nhạc kịch mình thích nhất từ trước tới nay. Chắc sẽ làm thành series 3 phần với các chủ đề sau:
- P1: Dream & Self
- P2: Life is beautiful
- P3: Romance
------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 1: DREAM & SELF
Electricity
Đầu tiên phải kể đến Billy Elliot, cậu bé Anh quốc với giấc mơ nhảy múa đến cháy bỏng. Những lời em thốt lên, những chuyển động của cơ thể em, tất cả dường như đều kích động, đều thơ dại, đều điên cuồng và bồng bột, tất cả đều như đang cháy.
Vở nhạc kịch xuất xứ từ West End năm 2005 dựa trên bộ phim gốc năm 2000 và vẫn tiếp tục được công diễn khắp nơi trên thế giới suôt 12 năm qua. Dưới đây là phiên bản 2014 với diễn xuất tuyệt vời của Elliot Hanna.
Wednesday, 22 February 2017
Lana Del Rey và hàng triệu tâm hồn
Lana lại ra MV mới, với một cái tên thật giản dị nhẹ nhàng chẳng giống như Lana hàng ngày tẹo nào. Love - MV chỉ một từ đơn giản thế thôi, mà khiến em rõ vui, vui vì lâu lâu mới lại thấy dark angel của em hát bài gì đó ngọt ngào vui vẻ một chút như thế. Hiếm khi em thấy Lana vui trong những bài hát của mình. Luôn luôn có gì đó buồn và tối, và trầm và ma mị, bao trùm mọi sắc thái trong âm nhạc của chị. Cái gì ám ảnh chị, luôn là một điều bí mật không lời giải đáp, như đại dương nội tâm sâu thẳm của mỗi người, có khi chính bản thân cũng không thể tự lý giải được, có phải không?
Cô gái có hàng triệu tâm hồn, như lời mẹ cô ấy nói, dường như bộc lộ quá nhiều điều mâu thuẫn trong con người và âm nhạc của mình. Tận hưởng hết mình những cuộc vui nổ trời dọc dài mọi miền đất, live fast, die young, sống như là đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, bởi vì "sinh ra là để chết" mà thôi - có lẽ đó là đúc kết của những năm tháng trăn trở vật vã theo đuổi môn philosophy ở trường đại học, rồi trường đời và trường tình để đi tìm lời giải cho ý nghĩa của cuộc sống. Rút cục thì con người đến từ đâu, và tại sao hả Lana? Chính em cũng đã từng hỏi như thế.
Sunday, 19 February 2017
Playlist: Sự đổ vỡ
Cảm giác đó lại đến với tôi. Cái cảm giác đặc, dính, như có một khối gì đó kết tủa và chặn lại trong ngực tôi, ngăn không cho máu chảy và hơi thở được điều hòa, kể cả khi tôi vận động và mồ hôi túa ra rất nhiều. Cảm giác mà tôi đã từng trải qua nhiều lần và biết chắc nó sẽ vẫn tiếp tục lặp lại với tôi nhiều lần nữa. Cảm giác một cái gì sâu sắc đã đổ vỡ tự bên trong tôi, một sự vỡ nát không hề có tiếng vang, không một biểu hiện gì trên nụ cười, trên khuôn mặt xinh xắn mà tôi vẫn trưng bày với cả thế giới. Tôi không biết tại sao, nhưng nó vẫn luôn trở đi trở lại với tôi như một sắp đặt, như một định kì phải thế.
Tôi có thể tìm câu trả lời từ nguồn gốc sinh lý của mình hay không? Rút cục thì chúng ta vẫn phải trú ngụ trong những thân xác con người hữu hạn và yếu đuối, mang trong mình một án tử định trước với muôn ngàn thứ bệnh tật gây ra bởi những thực thể siêu vi mà chính chúng ta còn chẳng nhìn thấy được. Cũng chẳng biết có phải đợt đầu năm này tôi đã quay trở lại với mấy cái thứ cafein chất kích thích do yêu cầu của công việc?
Monday, 8 August 2016
Playlist cho Múa ứng tác ( Improvisation)
"Múa
ứng tác" (Improvisation) và "Múa ứng tác có tương tác" (Contact
Improvisation), hay được gọi giản dị là "phiêu", là một phần không thể
thiếu được của mỗi buổi tập múa đương đại của
mình. "Múa ứng tác" giúp khám phá, khai thác trọn vẹn cảm xúc
ngôn ngữ hình thể. Mình được tự do cảm nhận chuyển động một cách phóng khoáng, vượt ra khỏi những
thói quen cũ của cơ thể.
Sau đây mình sẽ tập hợp và
chọn lọc một số bản nhạc mình thích và thấy phù hợp để tạo thành một
playlist riêng cho Múa ứng tác. Các bài này được lựa chọn vì giai điệu của nó
có tiết tấu đa dạng, có trầm lắng và có cao trào, không quá nhanh để đảm bảo
chuyển động có độ sâu, với độ thay đổi tiết tấu bất ngờ, thích hợp với tính
chất của Contemp Dance, đo đó có thể sử dung để tập luyện bộ môn này. Đáng chú ý trong playlist của mình là có nhiều bài thuộc thể loại epic, ví dụ như từ Game of Thrones và nhạc của Lana Del Rey (dạng instrumental đã được hòa âm phối khí lại), với điểm chung là mở ra một không gian trầm tối và sâu.
Thursday, 28 July 2016
Những cuộc lặn sâu
![]() |
| Một trong những cuộc ăn chơi nơi cõi trần của mình, có rất nhiều những kỉ niệm khác đã ko được ghi lại bằng hình ảnh như thế này nhưng chúng luôn ở trong tâm trí mình. |
Mình có một may mắn là dù là một kẻ drifter trong cõi nhân gian nhưng đi tới đâu, mình cũng luôn gặp được những người có thể cùng mình chia sẻ những niềm vui trần thế. Những người cùng mình ăn, cùng mình chơi, cùng mình lang thang, cùng mình thưởng thức... Có khi là những trận đùa vang trời, có khi là những yên lặng thanh bình. Có khi là nắng hè rực rỡ nồng nhiệt, có khi là gió thu hiu hiu nhẹ nhàng. Có khi là những trận quẩy tưng bừng nào bar nào club, rượu bia lâng lâng tuý luý. Có khi là những buổi ngắm trăng sao mơ mộng thả hồn mây gió. Có thể mình không giữ lại được hết những mối quan hệ ấy, nhưng đó chẳng phải là điều mình quan tâm. Cái quan trọng chẳng phải là chúng ta đã chia sẻ với nhau những giây phút thật tuyệt vời đó sao, khi những con người được gắn kết với nhau bằng cảm xúc và niềm say mê chân thật với điều họ đang làm, vào đúng giây phút ấy? Thứ năng lượng được tạo ra từ những xung động thực của tâm hồn toả đều cho tất cả. Đó là thứ yêu thương không có ràng buộc hữu hình, tự nhiên và chân thành. Những gương mặt, những thân thể người...chẳng còn quan trọng nữa.
Monday, 15 February 2016
Khi một con người ra đời
Bất cứ khi nào giọng ca thiên thần của Lexi Walker vang lên những âm điệu của bài hát “When a child is
born”, cảm xúc lại đưa tôi về khoảnh khắc khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế trên vòm giáo đường Sistine ở thánh địa Vatican. Nó gần như một cảm giác khai sáng, khi bạn cảm nhận được sự kì diệu của sự kiện này: khi một con người ra đời. Một con người với một tâm hồn, một khối óc và một cơ thể sống động, chẳng phải là một tạo tác hoàn mỹ nhất trên Trái đất hay sao? Sự hoàn mỹ không đến từ sự hoàn hảo không tì vết mà là từ sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi một con người, không ai giống ai cả. Hai anh em sinh đôi cùng trứng đi nữa thì cũng vẫn khác nhau về những đường vân tay, cũng giống như hai bông hoa hướng dương dù trông giống nhau đến mấy cũng không bao giờ giống nhau đến từng vân cánh hoa. Luôn luôn có gì đó khác biệt trong từng cá thể được sinh ra trên mặt đất. Bạn là duy nhất. Tôi là duy nhất. Không có một bản sao thứ hai. Được sinh ra trong thân xác một con người đã là một niềm tự hào và may mắn. Có công trình nào đẹp như thế? Cha mẹ chúng ta có lẽ là những người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
born”, cảm xúc lại đưa tôi về khoảnh khắc khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế trên vòm giáo đường Sistine ở thánh địa Vatican. Nó gần như một cảm giác khai sáng, khi bạn cảm nhận được sự kì diệu của sự kiện này: khi một con người ra đời. Một con người với một tâm hồn, một khối óc và một cơ thể sống động, chẳng phải là một tạo tác hoàn mỹ nhất trên Trái đất hay sao? Sự hoàn mỹ không đến từ sự hoàn hảo không tì vết mà là từ sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi một con người, không ai giống ai cả. Hai anh em sinh đôi cùng trứng đi nữa thì cũng vẫn khác nhau về những đường vân tay, cũng giống như hai bông hoa hướng dương dù trông giống nhau đến mấy cũng không bao giờ giống nhau đến từng vân cánh hoa. Luôn luôn có gì đó khác biệt trong từng cá thể được sinh ra trên mặt đất. Bạn là duy nhất. Tôi là duy nhất. Không có một bản sao thứ hai. Được sinh ra trong thân xác một con người đã là một niềm tự hào và may mắn. Có công trình nào đẹp như thế? Cha mẹ chúng ta có lẽ là những người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
Friday, 2 August 2013
Dạ tâm khúc - Lê Cát Trọng Lý
(cho một ngày mưa buồn - bão đang đến...)
Đi đi chúng ta đến công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em, môi
em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Như móng sắc thương đau.
Đi đi
anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Để anh được làm thi sĩ
Để anh
được làm thi sĩ
Đi đi anh đưa em vào quán rượu
Hay nửa đêm Hà Nội
Ôm em
trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới...
Đi đi chúng ta đến công viên
Nơi
anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em, môi em như mật đắng
Như móng sắc
thương đau
Như móng sắc thương đau.













