Mỗi lần được chìm đắm trong một vở nhạc kịch hay lại thấy mình như được chu du qua một thế giới lạ lẫm mà trong đó mọi cung bậc cảm xúc đều được đẩy lên tới đỉnh điểm cao trào. Là tình yêu, là khát khao, là đắng cay, là giận dữ, là tuyệt vọng,... tất cả như hoà vào những giai điệu dữ dội căng tràn để tạo nên những cơn sóng lũ tuyệt đẹp mà mình được là một phần trong đó, bị nó cuốn đi cùng với sức mạnh cực đoan và rực rỡ mà có lẽ mình sẽ chẳng thể tìm thấy trong cái bình bình, nhàn nhạt của cuộc sống thường nhật đầy kìm nén.
Dòng đời xô đẩy, mãi mới có thời gian để tổng hợp lại những bài hát nhạc kịch mình thích nhất từ trước tới nay. Chắc sẽ làm thành series 3 phần với các chủ đề sau:
- P1: Dream & Self
- P2: Life is beautiful
- P3: Romance
------------------------------------------------------------------------------------------------
PART 1: DREAM & SELF
Electricity
Đầu tiên phải kể đến Billy Elliot, cậu bé Anh quốc với giấc mơ nhảy múa đến cháy bỏng. Những lời em thốt lên, những chuyển động của cơ thể em, tất cả dường như đều kích động, đều thơ dại, đều điên cuồng và bồng bột, tất cả đều như đang cháy.
Vở nhạc kịch xuất xứ từ West End năm 2005 dựa trên bộ phim gốc năm 2000 và vẫn tiếp tục được công diễn khắp nơi trên thế giới suôt 12 năm qua. Dưới đây là phiên bản 2014 với diễn xuất tuyệt vời của Elliot Hanna.
Còn đây là đoạn hai phiên bản Billy cùng múa tương tác trên nền nhạc Swan lake, Elliot Hanna và Liam Mower.
Angry dance
Đoạn sau đây là khi Billy bị cha cấm không cho học ballet và phủ nhận giấc mơ của em khi nhắc về một sự thật "Your mum is dead!". Những xúc cảm dữ dội toát ra từ cơ thể em không khỏi khiến cho chúng ta nhớ đến những giây phút mất mát đã đi qua trong cuộc đời mình, và muốn khóc cùng em, muốn nhảy múa cùng em.
When I grow up
Khi mình lớn - đó là một giấc mơ con trẻ mà ai cũng đã từng mơ phải không? Bài hát dễ thương này trích trong vở nhạc kịch mang sắc màu tươi sáng hơn - Matilda - công diễn lần đầu ở West End năm 2011, dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Giọng hát quá sức yêu, không làm sao mà không rung động cho được!
Quiet
Tên bài hát không mang âm thanh gì cả, nhưng lyrics và music của nó thì full of emotion. Đó là khi Matilda khám phá ra sức mạnh nội tâm to lớn của mình và dần học cách kiểm soát nó. Những giận dữ, những gan lì, những dồn nén và bỏ mặc. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, như khi ta đã "saild into the eye of the storm".I dreamed a dream
Danh sách này không thể thiếu bài hát kinh điển này của Les Miserables. Cả về music lẫn lyrics đều có nguy cơ khiến người ta rớt nước mắt. Bài hát kể về nỗi tuyệt vọng của Fantine trong thế giới mà cô sống, cái thế giới đã đẩy những người nghèo xuống tận đáy cùng của nỗi thống khổ.
Bên cạnh giọng hát rất dày, dai và sáng của Ruthie Henshall, mình thích nhất là tiếng piano trong bài này. Nó giống như một điểm xuyết tươi sáng và trong lành trên cái nền u tối và ảm đạm của Paris thế kỉ 19. Dù rằng "life has killed the dream I dreamed" nhưng sao ta vẫn cảm nhận được cái thần thái toát ra từ tâm hồn sáng trong không hề vẩn đục, nhờ tiếng piano thoảng qua ấy.
Phantom of the opera
Bản nhạc nổi nhất trong vở musical kinh điển cùng tên của Andrew Lloyd Webber, thế giới của những đam mê và khát khao mãnh liệt. Nó chạm vào những xúc cảm sâu xa nhất trong tâm hồn, những buổi trò chuyện với bản ngã của chính mình, trong đêm, bên ánh đèn mù ấm áp và mùi hương cỏ mơn man bao trùm lấy bóng tối nơi ta giấu mình, để bắt đầu một cuộc bỏ trốn ngắn ngủi vào miền hoang ảo, một mình, tìm mình. Để đến khi trở ra rồi, ta vẫn ngẩn ngơ, chơ vơ, như thoát thai từ một giấc mơ lạ.
Music of the night
Trong đêm tối, ta rũ bỏ những lớp lang nhân cách, và trở về với bản nguyên của chính mình, hoang sơ, mộc mạc, kiêu kì, sắc lạnh, đê mê, u hoài, huyễn ảo. Âm nhạc là một thứ thuốc phiện của tâm hồn.
Wandering child
Và đã có bao nhiêu lần ta cảm nhận được sự hiện diện của một Angel stranger, thiên thần lạ mặt đã dẫn lối ta trong những đêm đông dài nơi bước chân ta đang quẩn quanh đầy mệt mỏi? Mình nghĩ mình đã từng, giống như Christine của Phantom of the opera, giống như Cosette bé nhỏ của Les miserables khi em hát The castle on the cloud.
Willkommen
Đây là đoạn đầu tiên trong vở Cabaret (xuất xứ từ Broadway năm 1966) với diễn xuất xuất thần và giọng hát đầy ma lực của anh Alan Cumming trong vai Emcee, một vai được miêu tả bằng những từ như là "leering, ghoulish, flamboyant". Có thể nói trong cả vở này diễn xuất của Alan là điểm sáng nhất và ấn tượng nhất. Cái giọng hát sexy và ngôn ngữ cơ thể vô cùng charming đó khiến mình bị ám ảnh mất một thời gian đấy.
Mình đã xem nhiều bản nhưng buổi biểu diễn năm 1998 trong video sau đây là màn diễn hay nhất đối với mình. Trong năm này Alan đã dành giải Tony Award cho Best performance for Leading Actor in Musical. Anh đã từng nói tuổi thơ dữ dội (bị cha chối bỏ) đã giúp anh rèn luyện việc diễn xuất (acting) vì anh đã phải làm như vậy để học cách kìm nén cảm xúc và vượt qua thực tại khắc nghiệt.
Bên cạnh Willkommen thì mình thấy bài Mein Herr trong Act I và Cabaret trong Act II cũng khá hay, chủ yếu là ở giai điệu.
American Dream
Giấc mơ Mỹ là màn biểu diễn của nhân vật ông trùm lầu xanh Engineer trong vở Miss Saigon, một trong những vở nhạc kịch touching nhất đối với mình, không biết có phải vì nó lấy bối cảnh quê hương mình những năm 75 giải phóng miền Nam hay không? Vở Miss Saigon được công diễn ở West End từ năm 1989 và dựa trên một vở nhạc kịch xuất xứ từ Ý tên là Madame Butterfly. Mình chưa được xem vở đó vì không biết tiếng Ý nhưng nghe nói nó kể về chuyện tình một anh lính Mỹ với một cô geisha, và khi được chuyển thể sang Miss Saigon thì thay cô geisha bằng một cô gái lầu xanh tại Saigon trong chiến tranh.
Nói chung là một tragic story với kịch bản hay, xúc động, lyric rất thoát và thể hiện được trọn vẹn những mâu thuẫn nội tâm của từng nhân vật. Càng xem càng hiểu hơn về con người và càng thấm thía hơn rằng: đừng bao giờ phán xét người khác vì không có ai tốt hoàn toàn, không có ai xấu hoàn toàn, tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn đang hàng ngày vật lộn với cuộc đời để đạt được hạnh phúc mà thôi, mà hạnh phúc nào thì cũng chính đáng cả.
Ở đây American dream là giấc mơ đổi đời của Engineer tại Mỹ quốc xa xôi. Mình thích phiên bản do Jon Jon Bronies của West End diễn hơn, nhưng không tìm được video trên mạng nên đành post tạm phiên bản Broadway vậy.
Defying gravity
Bài này là signature song của vở nhạc kịch Wicked có xuất xứ từ Broadway năm 2003. Đó là giấc mơ được cất cánh và phá vỡ mọi giới hạn.
"I'm through accepting limits'cause someone says they're so
Some things I cannot change
But till I try, I'll never know!"
Some things I cannot change
But till I try, I'll never know!"
One day more
Đây là bài musical hào hùng tráng lệ nhất mà mình được xem, nói chung là mang tinh thần cách mạng chiến đấu ngùn ngụt. Mọi niềm chung, niềm riêng như đều hoà quyện vào cùng một nhịp điệu, một khát vọng. Chả thế mà mình đã rừng recommend bài này khi viết cho Chuyên mục âm nhạc giải trí của Cov Uni blog như là một bài hát phải nghe trước ngày thi cho tinh thần xông pha lên cao.
Les Miserables nói chung vẫn là một trong những vở nhạc kịch hay nhất về mặt tổng thể kết cấu nhờ kịch bản dựng cảnh tốt và lyric đẹp.
0 nhận xét:
Post a Comment