1. Cô thích ngồi bên cửa kính xe ngắm nhìn mọi thứ chuyển động lùi dần về phía sau. Còn cô thì chẳng phải làm gì cả, chỉ cần chuyển động đôi mắt. Cô dõi theo những người đi trên đường, tự hỏi họ đang vội vàng đi đâu vậy nhỉ. Liệu ai có thể đến đích trước chuyến xe đang mang chở cuộc đời họ đây?
Ngày còn đi học cô hay leo lên xe buýt đi lòng vòng quanh cái Hà nội (lúc đó còn) nhỏ xinh, đi từ điểm đầu đến điểm cuối rồi xuống, rồi lại lên xe khác. Cứ lên xe cho người ta chở, rồi ung dung ngắm cảnh, ngắm người. Có ai biết được ngày mai, ta cứ tận hưởng hiện tại đi thôi. Lúc ở Coventry cũng vậy, leo xe buýt đi miết cái vùng West Midlands. Đi vòng quanh Birmingham. Sang Amsterdam cũng thế, đi tram từ sáng sớm đến tối mịt. Vừa đi vừa nghe bài Breakfast on the morning tram của Stacey Kent, thấy đời thật đẹp. Có phải thành phố nào cũng đủ nhỏ để có diễm phúc đi tram đâu, những nơi rộng quá chỉ có cách đi metro mà thôi.
2. Anh ghét đi xe buýt. Anh không thích cái kiểu ngồi trên xe cho người ta muốn chở đi đâu thì chở. Đôi khi anh cũng thích đi lung tung, nhưng nhất định phải là đi lung tung theo ý mình, chứ không phải do bất kì người lái xe nào quyết định. Anh biết ngày mai của minh sẽ ra sao, và cả những ngày sau nữa. Anh biết đích đến của mình. Anh thích một câu nói của Locke: khi không còn quy tắc và luật lệ, sự rối loạn sẽ bắt đầu.
Cũng có khi, bằng một cách nào đó rất tự nhiên, một vài sự rối loạn nho nhỏ xảy đến trong tâm trí anh, với những mệt mỏi mang tên ước-vọng-trưởng-thành. Không giống như cô, anh không có thói quen níu giữ tuổi trẻ của mình cho lắm. Anh biết tuổi trẻ sẽ ra đi, và không trở lại.
3. Có những đêm dài họ đi bộ lang thang trên những con đường đầy sương mờ dọc bờ kênh Coventry Basin, cô tự hỏi không biết dòng sông nho nhỏ này sẽ chảy về đâu, Birmingham, London? Ở nơi nào nó sẽ hòa vào biển, hòa vào rồi có còn trở lại hay không? Những nhánh hoa anh đào lặng lẽ rủ bóng xuống mặt đường dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trên cao. Coventry chớm vào hè vẫn lạnh như chẳng phải hè, chỉ cần hé môi cũng nhìn thấy luồng hơi thở của mình phả ra dưới ánh sáng đèn leo lét.
4. Anh nghĩ nhiều về tương lai. Anh muốn cuộc đời mình sẽ là một cuộc đời được nhiều người nhớ đến, những dấu ấn sẽ được để lại. Còn cô chỉ cần có tri kỉ tâm giao dù chỉ một, một người, trên một đoạn đường trong cuộc sống. Sống càng nhiều, niềm tin vào con người cũng đã không còn mãnh liệt như xưa, cô biết điều làm mình hạnh phúc không phải là làm thỏa mãn mọi người trong thiên hạ rộng lớn này. Vòng tay bé nhỏ từng muốn ôm được mây trời, giờ chỉ chạm được những hư không.
5. Cô từng có cái mong muốn kì quặc như thế này: được nhập vai vào sống cuộc đời của từng người trên thế giới này, mỗi người khoảng 1 tuần. Chà như vậy tính ra nếu cô sống được 80 năm thì có lẽ sẽ được sống khoảng hơn 4000 cuộc đời khác nhau. Người Ý có câu “tôi đi được giày của anh”, ý là tôi xỏ được vào giày anh, tôi hiểu cuộc sống của anh, tôi hiểu anh. Cô luôn bị thôi thúc bởi sự tò mò đó, cô muốn trải nghiệm cuộc đời của người khác, muốn nhìn mọi vật theo con mắt của người khác, một thế giới quan khác mà cô chưa từng biết tới. Có bao nhiêu điều kì diệu trên Trái đất này đang diễn ra hàng ngày, sao cô có thể ở mãi một nơi, nhìn mãi một thứ kia chứ. Cô sợ tâm hồn mình cũ kĩ già nua, cô sợ mình bị mòn đi, bị bén rễ, cô sợ bị ràng buộc vào một thứ, bất cứ thứ gì. Sinh ra ở cái nơi mà người ta cho rằng một cá thể là vô nghĩa nếu không gắn kết mình với một cá thể khác, cái ẩn ước cực đoan về tự do của cô dường như là một ngọn mầm khát khao được vươn trổ bất chấp mọi sự vùi dập vô hình mà mạnh mẽ.
6. Anh sinh ra là người Công Giáo. Anh yêu kính Chúa từ thuở lọt lòng mẹ, và cầu nguyện bên giường mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Ở cái nơi người ta sinh anh ra, mọi người đều tin rằng mỗi một cá thể đều có một ý nghĩa riêng khi ra đời, dù nó có bất cứ biểu hiện gì có thể coi là khiếm khuyết đi nữa. Phá thai, dù dị tật, cũng được xem như một tội ác. Và cái cá thể đó, phải sống để hoàn thành trọn vẹn ý nghĩa ra đời đó của mình. Chỉ cần có lòng yêu Chúa, bạn có thể vượt qua mọi thứ dù chỉ một mình. Chúa luôn bên bạn, bạn không cô đơn. Nhưng mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp nếu bạn được nhìn mặt Chúa mỗi tuần qua Skype (ít nhất là thế). Rất tiếc là Skype không connect được với Chúa. Cái sự mông lung mơ hồ của Chúa-ở-trong-tim dường như không thể làm vơi đi ở anh ẩn ước bình thường là được gắn kết trọn vẹn hoàn toàn với một con người khác.
7. Cô là người vô thần. Cô khó có thể yêu kính ai mà cô chưa từng nhìn thấy mặt. Ừ, sao có thể? Phần lớn những người xung quanh cô cũng thế. Cái thời cô sinh ra, đất nước thay đổi thế chế, trở thành miếng bánh béo bở như cái mà người ta vẫn hay gọi là thị-trường-tiềm-năng, nơi các giá trị mới xâm nhập còn các giá trị cũ đang lung lay gốc rễ, nơi mọi thứ thật hư đảo lộn, nơi người ta cãi nhau chửi nhau đủ thứ tầm phào. Giờ nghe ai, đi theo ai, đi về đâu, một khoảng không để lắng nghe tiếng nói của chính mình cũng khó. Thế hệ cô như một thế hệ vô phương hướng, lấy những chuyến đi làm lẽ sống đời mình.
8. Họ đơn giản là những kẻ trẻ tuổi lãng du thiếu thốn và khát khao những vùng trời khác không thuộc về mình, những kẻ kiếm tìm ý nghĩa trong từng ngày sống của cuộc đời mình. Họ đơn giản là sẵn sàng đón nhận sự thăng hoa đầy bất trắc của tâm hồn và chấp nhận cái vô thường tất nhiên của đời sống. Họ đơn giản là đã va vào nhau trên con đường dọc ngang chóng vánh mà vũ trụ đã xoay vần tạo tác. Trong muôn vàn những con đường khác trên mặt đất này mà người ta đang đi. Đơn giản là thế. Mà có lẽ chẳng ngẫu nhiên.
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)
Đọc thêm các bài trong tuyển tập tại đây.
0 nhận xét:
Post a Comment