vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Wednesday 22 March 2017

Ba loại tình


Tôi nghĩ tình yêu mênh mang phức tạp vậy nhưng có lẽ cũng có thể chia làm 3 loại: Tình có đầu có cuối, Tình có đầu không cuối, Tình không đầu không cuối. 
Tình có đầu không cuối có lẽ là loại tình yêu mong ước của biết bao nhiêu người tình trên tinh cầu rộng lớn này. Chúng ta nói tiếng yêu nhau và không bao giờ thật sự chia lìa. Tôi thường đứng trên cao nhìn xuống khi thành phố lên đèn, tự hỏi trong dòng chảy loang loáng những ánh đèn vàng xe cộ kia có bao nhiêu người đang có được hạnh phúc ấy. Ý tôi là, thứ hạnh phúc tròn vẹn không chắp vá, không chịu đựng nhẫn nhục chỉ để giữ lấy cái vẻ ngoài của một chiếc gương lành.

Còn tình có đầu có cuối thì sao? Nghe thật là buồn phải không? Ta yêu nhau như mật ngọt đắm say, rồi một ngày mỗi người một ngả. Có lời tỏ tình và có ngày nói lời chia tay. Nghĩa là có điểm bắt đầu và có điểm kết thúc, rõ ràng như vạch một đường thẳng trên giấy. Điểm bắt đầu chính là thời điểm hội tụ đủ những yếu tố ngẫu nhiên của ngoại cảnh và yếu tổ chủ quan của hai kẻ yêu trong cuộc. Một sự khao khát, một sự thôi thúc xuất phát từ một trong hai người, được xây dựng từ nền tảng của sự không biết. Thật đáng buồn, đúng vậy, ta thường yêu những gì ta chưa biết hết, hiểu hết. Nhưng từ yêu đến thương là một quãng đường thật xa. Nó đòi hỏi ta không chỉ yêu những mặt tốt của người đó mà còn phải biết chấp nhận cả những khoảng tối trong họ nữa. Khi ấy mới có thể gọi là yêu thương trọn vẹn một con người. Có lẽ nhiều khi tình yêu mà chúng ta dành cho ai đó xuất phát từ cái tâm lý muốn thoát khỏi những khoảng tối của chính mình. Chúng ta cần một hình tượng nào đó để tin tưởng vào, để thấy tự tin hơn về bản thân mình. Thế rồi khi hình tượng ấy sụp đổ, thì sự vỡ mộng xảy ra, kéo theo tình yêu rơi xuống vực thẳm. Tất cả là vì cái khoảng tối ở bên trong, khi tâm vẫn chưa tĩnh, lòng vẫn chưa tròn đầy. Nếu chúng ta chưa chấp nhận nổi mình, ta khó lòng chấp nhận được người khác. 
Nhưng có lẽ cũng không phải sự kết thúc mối tình nào cũng xảy ra theo kịch bản tương tự. Có khi tình yêu cứ chợt đến, chợt đi vậy thôi. Nó tự do như chim trời mà. Và cũng không do lỗi của người nào cả. Hãy cứ tưởng tượng mỗi con người như một thực thể sống luôn biến đổi. Biến đổi từng giây từng phút, chứ chưa nói tới từng tháng từng ngày. Bản thân bạn một phút sau có khi cũng đã khác đi chút ít so với bạn của một phút trước đó rồi. Tình cảm cũng vậy thôi. Khi hai con người đã thay đổi theo những hướng khác nhau và mất đi kết nối, sự chia ly có lẽ là tất yếu. Chẳng cần ai có lỗi cả. Chẳng có người ra đi và không có kẻ ở lại. Điểm kết thúc một mối tình có khi cứ rơi xuống trên đôi vai mỗi chúng ta, nhẹ nhàng trầm lắng như bông tuyết trắng đậu lại rồi tan đi trên lớp áo măng tô đen dày.
Loại tình thứ ba có lẽ phức tạp nhất. Không đầu và không cuối. Trong hai người chưa có ai vượt qua được ranh giới của điểm bùng phát tình yêu, hoặc các yếu tố ngoại cảnh chưa hội tụ đủ và đúng lúc cho điểm bùng phát ấy. Đó chỉ là tiếng thì thầm câm lặng của trái tim mà chưa một lần được thốt ra trên đôi môi của những kẻ trong cuộc. Không một lời yêu, không một lời hứa hẹn. Chỉ có những rung cảm lan truyền qua cái chạm tay rất vội, qua ánh mắt, tiếng cười và bầu không gian như sáng bừng lặng lẽ quanh những cuộc chuyện trò ngắn ngủi, nương nhờ một câu hát vu vơ mà đọng lại trong trái tim những nốt nhạc thầm. Để rồi đêm đêm những nốt nhạc ấy vẫn hoài chộn rộn trong lòng mỗi khi playlist chợt bật tới bài hát vu vơ kia. Nếu như sự rõ ràng đem lại cảm giác an toàn, thì sự mơ hồ đem lại cảm giác lãng mạn, nhưng là thứ lãng mạn phức tạp kiểu vừa trầm buồn du đãng vừa tươi sáng hi vọng như giọng ca của Stacey Kent khi cô hát:
“Never trust your dreams
When you're about to fall in love
For your dreams may quickly fall apart
So if you're smart, really smart
Only trust your heart”

Tôi nghĩ. Tình nào cho tôi? Tình nào cho chúng ta? Tôi nghĩ. Mà thôi, không nghĩ nữa. Cõ lẽ đã quá thừa lý trí và phân tích cho một buổi chiều đẹp trời hửng nắng hiếm có ở cái xứ sở này. Dù tâm trí tôi quyết định được thì cũng có làm được gì đâu. Trái tim tôi luôn tự mình định đoạt, và tôi thì vốn đã luôn là một kẻ phục tùng vô điều kiện những lời của trái tim mình. Hình như nó đang thì thầm những lời của làn gió hiu hiu mơn man khóm hồng ngoài vườn cây trước cửa. Tôi nghĩ là mình sẽ dừng suy nghĩ tại đây.
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)

0 nhận xét:

Post a Comment