Cuộc đời có phải là va chạm ngẫu nhiên của các yếu tố cấu thành đời sống? Hay đơn giản hơn: tất cả mọi sự xảy ra chỉ là ngẫu nhiên à? Chẳng hạn như là, sự ra đời của cái post này đơn thuần là do sự trùng hợp của việc mình nghe lại The Beatles và việc mình đọc lại Milan Kundera đưa đẩy đến một số suy nghĩ linh tinh, rồi lại đưa đẩy đến một số suy nghĩ linh tinh khác. Cứ thế, những thứ ngẫu nhiên tình cờ kết hợp với nhau và cấu thành đời sống của ta, hiện tại của ta.
Nói túm lại, đây có lẽ là một trong số các bài viết cực nhạt nhẽo. Có lẽ chỉ có 20% thời gian cuộc sống sẽ chiếm tới 80% kí ức của chúng ta nhỉ? Còn 80% còn lại sẽ là những thứ nhạt nhẽo chiếm 20% kí ức của chúng ta mà thôi. Mình nghĩ là nguyên tắc 80/20 này có thể áp dụng cho bất cứ cái gì.
Nhưng gì thì gì, cái phần 20% nhỏ nhoi kia có rực rỡ thế nào cũng nhờ một phần lớn vào khoảng thời gian 80% nhạt nhẽo kia. Nó giống như khoảng thời gian rèn luyện bền bỉ để có được những kí ức đẹp và xứng đáng.
Mình có làm một cái tổng kết nhỏ về 80% nhạt nhẽo của mình như sau :D
0 nhận xét:
Post a Comment