vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Monday 15 February 2016

Khi một con người ra đời



Bất cứ khi nào giọng ca thiên thần của Lexi Walker vang lên những âm điệu của bài hát “When a child is  
 born”, cảm xúc lại đưa tôi về khoảnh khắc khi được tận mắt ngắm nhìn bức tranh Sáng Thế trên vòm giáo đường Sistine ở thánh địa Vatican. Nó gần như một cảm giác khai sáng, khi bạn cảm nhận được sự kì diệu của sự kiện này: khi một con người ra đời. Một con người với một tâm hồn, một khối óc và một cơ thể sống động, chẳng phải là một tạo tác hoàn mỹ nhất trên Trái đất hay sao? Sự hoàn mỹ không đến từ sự hoàn hảo không tì vết mà là từ sự đa dạng và tính duy nhất của mỗi một con người, không ai giống ai cả. Hai anh em sinh đôi cùng trứng đi nữa thì cũng vẫn khác nhau về những đường vân tay, cũng giống như hai bông hoa hướng dương dù trông giống nhau đến mấy cũng không bao giờ giống nhau đến từng vân cánh hoa. Luôn luôn có gì đó khác biệt trong từng cá thể được sinh ra trên mặt đất. Bạn là duy nhất. Tôi là duy nhất. Không có một bản sao thứ hai. Được sinh ra trong thân xác một con người đã là một niềm tự hào và may mắn. Có công trình nào đẹp như thế? Cha mẹ chúng ta có lẽ là những người kiến trúc sư tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

“A ray of hope flickers in the sky

A tiny star lights up way up high

All across the land dawns a brand new morn

This comes to pass, when a child is born

A silent wish sails the seven seas

The winds of change whisper in the trees

And the walls of doubt tumble tossed and torn

This comes to pass when a child is born

A rosy hue settles all around

You start to feel you're on solid ground

For a spell or two no one seems forlorn

This comes to pass, when a child is born”


Tại sao chúng ta đối xử với mình – một kì quan của cuộc sống – theo cách như thế này? Chúng ta tự cho phép mình bị phai nhạt đi theo thời gian, không dám mặc những bộ cánh sặc sỡ khi đầu đã có hai thứ tóc, chẳng dám diện những thứ mà mọi người cho là đã lỗi mốt, chẳng dám đi du lịch một mình dù trái tim ta biết mình vẫn muốn vẫn thích. Chúng ta đối xử với mình như một món đồ hết đát còn ế ẩm trên giá kệ bày hàng cuối ngày, tự đánh đồng mình với những thứ vật chất sản xuất hàng loạt có hạn có thì bị chi phối bởi trào lưu và xu hướng. Tâm hồn một con người là thứ ánh sáng vĩnh cửu xuyên suốt không gian và thời gian, là khu vườn đầy nắng tỏa rạng. Chỉ cần ta chăm sóc tưới tắm và vun đắp cho nó một chút mỗi ngày bằng một thứ tình yêu tự thân. Có người đáng yêu nào mà không biết tự yêu bản thân mình không?
Tại sao chúng ta đối xử với những con người mà ta yêu thương như một thứ tài sản – cha mẹ muốn sở hữu con cái và bắt chúng làm theo ý mình, vợ hay chồng lấy nhau với mong muốn người kia phải thay đổi theo ý mình mà không chấp nhận con người họ ngay từ đầu? Tại sao chúng ta không chấp nhận nhau như những con người với tính duy nhất của mình, những đặc điểm riêng có của mình? Tại sao chúng ta – những con người trên Trái đất – cứ tiếp tục khiến nhau đau khổ?

Tôi cứ mãi như đứa bé ngẩn ngơ bên cửa sổ hỏi hoài hỏi hoài những câu hỏi không có lời đáp. Mải kiếm tìm một ngôi sao rơi xuống. Một bức tường đổ xuống. Khi một đứa trẻ ra đời.

0 nhận xét:

Post a Comment