vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Sunday 7 February 2016

Phong vị năm mới

Còn nhớ đêm giao thừa năm ngoái, khi ở Việt Nam đang bắn pháo hoa ì ùm, thì tôi vẫn còn đang lang thang ở sân bay Schönefeld vì lỡ chuyến bay. Chính xác là lúc đó đang ngồi ở tiệm cà phê ở đấy ăn một cái hamburger nguội ngắt và uống nước hoa quả. Còn giờ thì chăn ấm đệm êm nằm khểnh ở nhà, có bánh chưng, thịt đông, giò, canh măng. Còn gì sung sướng bằng khi cả năm lăn lộn đến cuối năm được bình yên ở nhà đón Tết. Giao thừa năm nay nhất định không thèm ra đường luôn để bình yên này được trọn vẹn. Home sweet home! "Only hate the road when you're missing home" mà. Cảm giác ăn Tết ở nhà sau mấy năm xa xứ thật khác lạ, là niềm vui chộn rộn, một thứ bình an không lời.
Lang thang Venezia giờ này năm ngoái

Hà Nội cũng trở lại cái vẻ dễ thương trầm buồn dịu dàng vốn có thuở nào mà tôi tưởng đã mất đi, bởi từ ngày tôi trở về đã cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cảm giác Hà Nội không còn là Hà Nội của mình nữa rồi. Nhưng nó vẫn thế, vẫn ở đây. Rũ bỏ đi rồi cái sự xô bồ, đông đúc, bon chen, ồn ã, như làm mình ngộp thở, như đẩy mình đi, như không còn chỗ dành cho mình. Hà Nội giờ lại trở về là Hà Nội đẹp buồn như kí ức xưa. Hạnh phúc nhỏ bé xinh xinh vậy thôi.
Bây giờ năm mới với tôi, dù là tết tây hay ta, cũng không có gì nhiều đặc biệt như ngày còn nhỏ. Khi còn chưa trưởng thành, cảm giác mình luôn ở trong một vòng kiềm tỏa nào đó không theo ý mình, luôn phải mong chờ một cái gì đó, ví dụ như năm mới, như ngày lễ, để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Cuộc sống là thứ gì đó đang hình thành, không phải thứ đang diễn ra. Giờ thì khác. Mình nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình, làm những thứ mình cho là thú vị, mỗi ngày đều thấy như cuộc sống đang diễn ra rồi và mình thực sự sống trong nó. Mình không phải mong chờ là học cho xong cấp 3 để làm cái này, hoàn thành nốt cái nghĩa vụ kia để được làm cái kia blah blah. Mình cảm thây một niềm hạnh phúc tự thân, không theo một chuẩn mực nào do ai đề ra cả. Không cần đến những thứ vui vẻ chớm nở chóng tàn dễ lấy dễ bỏ để làm động lực nữa. Tết hay ngày thường thì cũng vui như nhau thôi, khi ta tìm thấy động lực sống từ trong tim mình và đang làm những thứ mình yêu thích mỗi ngày.
Năm mới cầu chúc cho gia đình, bạn bè và người thân của tôi khỏe mạnh về thân thể, phơi phới trong tinh thần và hạnh phúc từ tận con tim.
Tôi thì vẫn cứ đang thưc hiện những kế hoạch và ấp ủ của mình mỗi ngày, thêm nhiều sở thích mới, cơ hội mới và vẫn thấy cuộc đời rất đẹp và nhiều thứ đáng khám phá. Thế giới quả thật rộng lớn. Nếu như năm ngoái keyword của tôi là #Philosophy và #Art thì keyword năm nay của tôi sẽ là #Culture và #Branding.
PS: Tổng kết một chút là tính đến giờ thì blog này đã tập hợp được 5 năm ghi chép của tôi rồi, bắt đầu từ năm 2011. Yayyy! :D

0 nhận xét:

Post a Comment