vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Sunday 19 February 2017

Playlist: Sự đổ vỡ



Cảm giác đó lại đến với tôi. Cái cảm giác đặc, dính, như có một khối gì đó kết tủa và chặn lại trong ngực tôi, ngăn không cho máu chảy và hơi thở được điều hòa, kể cả khi tôi vận động và mồ hôi túa ra rất nhiều. Cảm giác mà tôi đã từng trải qua nhiều lần và biết chắc nó sẽ vẫn tiếp tục lặp lại với tôi nhiều lần nữa. Cảm giác một cái gì sâu sắc đã đổ vỡ tự bên trong tôi, một sự vỡ nát không hề có tiếng vang, không một biểu hiện gì trên nụ cười, trên khuôn mặt xinh xắn mà tôi vẫn trưng bày với cả thế giới. Tôi không biết tại sao, nhưng nó vẫn luôn trở đi trở lại với tôi như một sắp đặt, như một định kì phải thế. 
Tôi có thể tìm câu trả lời từ nguồn gốc sinh lý của mình hay không? Rút cục thì chúng ta vẫn phải trú ngụ trong những thân xác con người hữu hạn và yếu đuối, mang trong mình một án tử định trước với muôn ngàn thứ bệnh tật gây ra bởi những thực thể siêu vi mà chính chúng ta còn chẳng nhìn thấy được. Cũng chẳng biết có phải đợt đầu năm này tôi đã quay trở lại với mấy cái thứ cafein chất kích thích do yêu cầu của công việc?
Nếu nói về tâm lý thì sao, tôi vẫn cứ như thế, sống rất tốt khi một mình nhưng luôn gặp vấn đề khi điều hòa các mối quan hệ với người khác, để rồi tự làm mình bị thương vì những niềm riêng vô cớ, khi tiếng nói trái tim phản bội lại những lý lẽ của lý trí. Kết quả là có một sự va chạm, sự đập vỡ, sự sụp đổ, và tôi chỉ có thể đứng đó, câm lặng, đồng thời cũng không có nhu cầu chia sẻ cho bất cứ ai bằng lời nói của mình. Tôi hiểu điều duy nhất mình có thể làm là viết nó ra, như một cách để tự chữa lành, đó là cái cách của tôi, tôi vẫn gọi nó là writing therapy. Chính xác là cái post này được viết theo cách mà tôi vẫn viết sổ tay, free writing, viết theo dòng cảm xúc, không chỉnh sửa, không che lấp, đôi khi quên chấm phẩy, tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn.  Có phải tôi quá yêu bản thân mình hay không? Tôi nghĩ đến Narcissus, chẳng biết viết có đúng không, nhưng nói chung là tôi nghĩ đến Narcisuss. Đôi khi tôi tự thấy được rằng mình yêu bản thân hơi thái quá, nhưng tôi lại cũng thích mình ở chính cái điều ấy. Đấy mới là vấn đề.
Và vì cái cảm xúc này sẽ còn đến với tôi nhiều lần nữa (tôi biết thế), tôi nghĩ mình cần phải lập một cái playlist những bài tôi hay nghe trong tình trạng này, gom nó lại một chỗ để dành cho những lần đổ vỡ sau đó nữa. Music vẫn luôn là điểm tựa ngọt ngào nâng đỡ tôi qua những-cảm-xúc-không-thể-sẻ-chia kiểu này.

Lost stars - Keira Knightley


All I ask - Adele

Photograph - Ed Sheeran



How would you feel - Ed Sheeran



Blue on blue - James Blunt



Sun on Sunday - James Blunt



Somewhere only we know - Keane



Let her go - Passenger


The step you can't take back - Keira Knightley


Time to say goodbye - Andrea Bocelli & Sarah Brightman



Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết cái cảm giác này sẽ biến mất nhanh chóng khi tôi tập múa hoặc tập bơi, nhưng, cũng theo kinh nghiệm tự điều tiết cảm xúc và chữa lành, tôi đã biết cách tận dụng sức mạnh của những cảm xúc tiêu cực, hướng nó tới những thứ có ích, ví dụ như viết lách chẳng hạn. Tôi lao vào các trang bản thảo, đắm mình trong không gian âm nhạc riêng của mình, xử lý tất cả những bài viết bài dịch mình phải làm với level cảm xúc lên đến mức dữ dội. Hi vọng tôi đã không nghuệch ngoạc quá đáng hay làm hỏng gì khiến các khách hàng kinh sợ. Nhưng thôi kệ, sai thì lại sửa, không có gì quá nghiêm trọng. Cuộc đời là một chuỗi thử và sai bất tận, và chúng ta vẫn mãi mãi ngây thơ và dại khờ.

0 nhận xét:

Post a Comment