vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Thursday 5 November 2015

To the limit




tôi là người có đường tâm đạo trùng với đường tri đạo. theo nhiều phân tích thì đó là dấu hiệu của sự cực đoan. tôi cho là đúng với trường hợp của mình. tôi hiếm khi có level cảm xúc ở mức trung bình, lúc nào cũng phải ở hai mức cực: hoặc là lúc tâm hồn bay phấp phới hoặc là rolling in the deep. với tôi, những lúc cảm xúc ở mức trung bình thì thật tẻ nhạt, và lập tức tôi phải làm cái gì đó để khuấy động bên trong mình lên, nếu không tôi sẽ chết vì chán mất. đó là lý do vì sao tôi phải viết lách hoặc vẽ tranh, hoặc nhảy múa, hoặc nghe nhạc hay trầm mình vào thế giới của những câu chuyện. tôi buộc phải làm thế. với tôi nó cần thiết như việc thở vậy đó. lắm người hỏi tôi sao lại phí thời giờ làm mấy chuyện tiêu khiển đó, tôi chỉ muốn hỏi lại họ rằng vậy bạn có dừng thở được không?! vầy đó.

khi làm gì, tôi cũng muốn đi tới giới hạn cuối cùng, để xem cái giới hạn của tôi là ở đâu, nơi đó tôi thấy được gì.

ví dụ như là việc tập luyện tại dance studio chẳng hạn, tập contem dance khá là đau cơ, nhưng tôi vẫn muốn ép xác mình. tôi có niềm tin hơi vô lý rằng sự đau đớn thể xác có thể xoa dịu những giằng xé của tâm hồn và là khởi đầu cho sự giải phóng về mặt tinh thần. ở nơi đó bạn tìm được sự kết nối của thể xác và tâm hồn mình. cái đó là quan trọng để con người cát bụi hữu hạn tìm được kết nối tới vũ trụ bất tận.

hoặc ví dụ như việc đi du lịch. tôi thường thích đi một mình để trải nghiệm tận cùng sự cô độc. tôi thường đi một mình giữa nửa đêm ở một thành phố xa lạ để xem chuyện gì có thể xảy ra cho mình. liệu một cỗ xe ngựa đưa tôi đến bữa tiệc với Fitzgerald chăng, hay là một hộp Police box màu xanh sẽ xuất hiện với cái tiếng kêu không lẫn vào đâu được ấy? nhưng thật buồn là chẳng có gì đặc biệt xảy ra. tôi không ngờ thế giới lại an toàn đến thế khi mà có không biết bao nhiêu bài báo giật tít cướp giết hiếp nhan nhản hàng ngày. bố mẹ có lẽ sẽ thất kinh nếu biết tôi chuyên môn đi về giữa đêm khuya như thế. suỵt!

vầy đó! nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể đi bao xa. với tôi thì nó là một cảm giác gây nghiện. cái cảm giác khi bạn thách đố chính bản thân mình, thể rồi phát hiện ra a ha, hóa ra là mình làm được đấy chứ , hoặc tệ hơn thì, a ha hóa ra giới hạn của mình là ở chỗ này này, đây giờ thì mình tìm ra rồi!

vầy đó thế thôi!

0 nhận xét:

Post a Comment