Tôi gặp nàng lần đầu tiên năm 2011, 11 năm sau ngày nàng hiện diện trên đời. Khi ấy tôi mới 22 tuổi, khờ dại, háo hức, rạo rực nhựa sống, với cặp mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ, đón nhận mọi rung động vào trái tim son trẻ của mình. Và cái rung động ấy dường như có sức ngân vang thật dài. Vừa gặp là yêu, mà lại yêu dài lâu. Mãi cho tới giờ, dù có bao nhiêu lần thoáng rung động nữa, và bao cuộc tình chóng vánh nữa, thì sức hút của nàng đối với tôi mãi vẫn không hề phai nhạt. Nàng là Lancome Miracle. Nàng đã trở thành signature perfume của tôi mất rồi!
Lần đầu gặp mặt, bóng hình ấy đã vấn vương trong đầu tôi từ bao giờ. Cho tới cái chạm đầu tiên, nàng đã hoàn toàn bao phủ lấy tâm trí và thân xác tôi. Phảng phất bề ngoài là một dáng vẻ toát lên sự ngọt ngào không thể cưỡng nổi của litchi, nồng ấm và thơ ngây, khiến cho trái tim thiếu nữ nhạy cảm của tôi như tìm được sự đồng cảm không nói thành lời. Cứ thế, nàng ôm trọn lấy tôi, bằng năng lượng thuần khiết mạnh mẽ, đưa tôi bay bổng tới một miền không gian hoang đường cổ tích. Ở nơi chốn ấy, tôi dần dần khám phá những lớp lang xúc cảm phức hợp trong tâm hồn nàng. Lẩn quất trong những tầng sâu kia, không chỉ có litchi ngòn ngọt ấm nóng, mà còn có sự dịu dàng, thanh lịch, tĩnh tại của jasmine và magnolia, thoang thoảng thêm chút bướng bỉnh đỏng đảnh của ginger và chút cay cay sắc sảo của peper nữa. Ở bên nàng lâu hơn, ta sẽ thấy một chiều kích khác của tâm hồn nàng. Có gì đó mằn mặn, trầm ấm như đọng lại trong lớp hương cuối cùng. Một mùi hương của sự bền bỉ, gan lì, lặng lẽ, một mùi hương của thời gian cô đặc lại, của tháng năm kết tinh lại mà thành. Amber và musk. Thứ mùi hương nặng và trầm, ẩn giấu sức mạnh ngầm lớn lao của một nội tâm cứng cỏi và kiên định, dường như đối nghịch với cái lớp hương ngọt ngào mong manh thơ trẻ bên ngoài.
Gắn bó với nàng qua bao ngày tháng, tôi vẫn không khỏi hứng khởi và thích thú mỗi khi được đắm mình trong những tầng nấc đầy biến hoá nơi cung bậc cảm xúc của nàng. Mỗi tầng nấc, tại mỗi thời điểm khác nhau, đều chạm tới được một điểm nào đó trong chiếc chuông gió của lòng tôi, khiến nó rung lên những thanh âm của tình tri kỷ. Tôi đã không còn mang một trái tim thiếu nữ đơn thuần nữa. Có lẽ bởi nàng đã cùng tôi trải qua suốt những năm tháng của tuổi 20, đã ấp ôm tuổi thanh xuân ấy của tôi bằng cả sự thơ ngây ngọt ngào và mặn mà trầm ấm, bằng cả sự bay bổng, lãng mạn và nổi loạn lẫn sự điềm tĩnh, dịu dàng và tự tại. Nàng đã háo hức cùng tôi thăng hoa trong cả những miền viễn du siêu thực và kiên nhẫn nâng đỡ tôi đi qua những tháng năm bình dị nhật thường. Dẫu trái tim đa tình có trót phải lòng ai đi nữa, Miracle mãi mãi vẫn là nàng thơ kì diệu của tôi.
Dành tặng nàng thơ diệu kì của tôi bản La Valse d'Amelie của Yann Tiersen, một bản nhạc Pháp mà tôi nghĩ là chứa đựng được gần hết những sắc trầm bổng trong tâm hồn nàng.
0 nhận xét:
Post a Comment