Vậy
là đã đến Easter – mùa Phục sinh của chúa trời, của thiên nhiên và cả con người
nữa. Những cơn gió nơi đây đã bớt khắc nghiệt, hơi thở của đất trời đã dịu dàng
hơn, ấm áp hơn. Mái tóc con gái khi ra đường đã bớt xác xơ xụi lơ. Đôi má con
gái cũng hồng hào hơn chứ không còn trắng bệch tái tê vì giá buốt. Những nhánh
cây tàn khô khốc trên đầu con gái cũng đã chúm chím những lộc non xanh mượt của
mùa xuân. Cả trời cả đất như đồng thanh vẫy gọi con gái “này này, hãy lên đường
mà du xuân đi thôi”. Ừ vậy là đi.
Thế là tôi thấy mình đã trên chuyến tàu tới Colwyn Bay. Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Và tôi thì đang du xuân. Còn gì tuyệt vời hơn thế! Nhưng một cách thật nhẹ nhàng chầm chậm, nối buồn vu vơ ở đâu len lỏi tới bên tôi trong con gió luồn vào ô cửa sổ. Tôi tự thầm nhủ chẳng nhẽ khẩu phần ăn sáng nay đã bị thiếu đi chất gì đó để tạo andrenalin trong máu hay chăng? Đây hoàn toàn có thể là một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Nhưng rồi cảm xúc kéo tôi trở về những ngày xưa cũ, khi mà mỗi mùa xuân tới tôi đều có chút bâng khuâng vô cớ như thế này. Nó đã như một thứ xúc cảm quen thuộc đối với một kẻ có trái tim nhạy cảm với thời tiết. Dường như mùa xuân đến mang theo một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về gánh nặng tuổi đời nặng thêm trên đôi vai mỗi con người. Mùa xuân của đất trời cứ ra đi rồi trở lại mãi như một vòng tuần hoàn đến muôn đời. Còn mùa xuân của con người thì chỉ đến có một lần và ra đi mãi mãi. Tại sao? Thêm một năm nữa qua đi, một tuổi mới được cộng vào trong cái quỹ thời gian tồn tại vốn ngắn ngủi của đời người. Nhưng những con số ấy thực sự có nghĩa lý gì, khi thời gian chỉ là một khái niệm hết sức tương đối trong tâm trí chúng ta? Có lẽ cái sự thật về sự nhỏ bé cát bụi của con người ấy thoáng chốc hiển hiện trong trí óc khiến cho tôi thấy buồn. Hóa ra là một nỗi ưu tư chẳng hề vô cớ.
Nhưng
nỗi ưu tư tuổi trẻ ấy chẳng giữ chân tôi được lâu. Colwyn Bay ngập tràn sinh
khí như cuốn phăng đi những nghĩ suy. Một điều đặc biệt là ở đây toàn là người
già sinh sống, thật khác với thành phố sinh viên tôi ở, vì vùng đất này quá đẹp
và khí hậu tốt, nên được nhiều người cao tuổi chọn làm nơi dưỡng lão. Đi trên
đường, trên xe buýt, có thể bắt gặp đâu đâu cũng là những cụ ông cụ bà với
gương mặt toát lên nét hồn nhiên, phơi phới yêu đời. Những đôi vợ chồng già nắm
tay nhau trên phố, chỉ cho nhau những cảnh vật bên đường. Những bác tài xế taxi
tươi cười niềm nở nói chuyện đùa phớ lớ. Những bà lão với những bộ cánh thật
thanh lịch và siêu “chic”. Một không gian thật nhiều cảm hứng, với những con
người có tâm-trí-không-tuổi. Tôi nghĩ ở nơi đây, con người chẳng phải đợi đến
mùa xuân để cảm thấy mình được phục sinh đôi chút. Mùa xuân dường như luôn hiện
hữu trong tâm trí họ, từ ngày sinh ra cho tới lúc gần đất xa trời. Cảm giác như
ai cũng có một làn mây thanh xuân luồn bay trong tâm trí. Ai cũng bình dị, tự
do, một sự bình thường tự thân. Không ai cảm thấy mình quan trọng hơn người
khác. Không ai cảm thấy nghĩa vụ phải hi sinh để cứu thế giới. Cũng không ai cảm
thấy phải chờ đợi có ai đến cứu mình. Mỗi người đều là anh hùng của chính bản
thân họ.
Tôi
bỗng chạnh lòng nghĩ về những bận tâm xưa cũ vốn luôn bủa vây lấy chúng tôi từ
ngày còn rất nhỏ. Từ khi nào người ta đóng khung tâm trí mình trong một mớ những
con số vô hồn của tuổi tác, của số đo tiêu chuẩn, của chỉ số đánh giá, của những
bản lập trình cuộc đời như một cái máy? Từ khi nào chúng ta ngại nói rằng mình
còn trẻ khi trên đầu đã có hai thứ tóc? Từ khi nào chúng ta thôi lắng nghe tiếng
thì thầm của mùa xuân trong lòng mình, tiếng hát thơ trẻ của trái tim mình để
thay vào đó làm theo những gì mà chuẩn mực xã hội vẫn đề ra: rằng ở tuổi này
thì phải làm những việc này, là giới tính này thì phải làm những việc kia, vân
vân và vân vân. Còn đó bao ranh giới và định kiến vô hình cần phá vỡ. Chúng ta
đã sinh ra trong một thời đại mà chẳng ai có thể cứu rỗi được ai. Là buổi hoàng
hôn của các thần tượng. Không ai là lãnh tụ, và không ai là anh hùng. Chúng ta
là phải tự là anh hùng của chính mình. Chỉ có ta mới cứu rỗi được chính ta. Chỉ
có ta mới có thể phục sinh trái tim mình mà thôi. Và con người cũng có quyền được
lặp lại mùa xuân cho chính mình chứ, giống như mùa xuân của thiên nhiên vậy. Chỉ
cần mình tin vào sức mạnh của tiếng nói bên trong mình là được.
Gió
đang thổi rất thơm, mùi hương của nhánh hoa mới mọc trong tâm hồn!
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)
Đọc thêm các bài trong tuyển tập tại đây.
0 nhận xét:
Post a Comment