vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Thursday 22 March 2018

15 cái chết



Có ai đó đã từng bảo tôi rằng cách để mình có thể bắt đầu sống một cách trọn vẹn nhất là hãy nghĩ đến cái chết, hãy tưởng tượng ngày mai mình sẽ chết. Rồi thì ta sẽ nhận ra được điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình. Tôi vẫn tò mò tự hỏi mình nhiều lần về cảm giác của sự chết ấy. Nó là thứ mà không một người sống nào có thể trả lời được.
Nhưng rồi, dần dà tôi bắt đầu có cảm nhận mới về sự chết. Tình yêu là trải nghiệm duy nhất trong cõi sống cho phép ta ngắm nhìn cái chết của chính mình. Một cái chết rực rỡ, ngọt ngào. Một cái chết đáng yêu.
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)

Tình yêu đã mang sẵn trong nó mầm sống và sự hủy diệt. Nó tự đến, tự đi. Nó tự do như cánh bướm chim trời hết đậu lại bay. Và ta chỉ như một đứa bé bần thần câm lặng ngồi ngắm nhìn những lần bay lần đậu ấy, những cú va chạm bông lơn vào trái tim ta ấy. Có khi là những cái chạm nhẹ, có khi là những  cơn địa chấn rung động đậm sâu. Nhưng lúc nào cũng là chết trong lòng một chút. Có cái chết như lâm sàng. Có cái chết như cơn ngủ đông vùi mình trong tuyết trắng tháng giêng. Mọi điểm thăng hoa đều hàm chứa mầm mống của sự thoái trào, như ngọn gió xuân mang hơi thở của mùa hè, như trong băng tuyết có hạt mầm của hoa cỏ, như trong tâm bão chứa bình yên vô tận.

Ta không làm cách nào được cả. Không có cách chi để ngăn được cái quy luật vô thường ấy của vạn vật, của tình yêu. Mà tại sao phải ngăn? Mỗi lần yêu là một lần tiến hóa của bản thể con người. Ta đến với cuộc đời trong bản ngã nguyên sơ của riêng mình, và bóng hình ẩn nấp của một cái tôi lý tưởng được định hình. Yêu một ai đó cũng giống như khám phá một thế giới nội tâm mới, nơi xảy ra sự va chạm và xung động giữa năng lượng của những tâm hồn, nơi cái gì đó chết đi và cái gì đó ra đời, nơi ta sẽ khoác thêm lên mình một lớp vỏ nhân cách mới. Cứ thế, ta đi qua tháng năm với lớp lang những kỉ niệm, những làn sóng xúc cảm xô đẩy trong tâm trí, những lớp sương của nhiều bóng hình xa xăm bao phủ lấy thân xác lõi của mình. Để rồi, trong một chiều mưa bất chợt của đất trời, bắt gặp chính mình bơ vơ giữa những rối rắm uẩn khúc không thể biện giải của tâm hồn, tự hỏi giữa những bóng hình ấy đâu là khuôn mặt của mình.
Và trong những tháng ngày trùm mình nơi nhà nguyện của trái tim sau mỗi cuộc tình, chẳng phải một cái gì rất mới, rất nguyên sơ đang được ấp ủ và vươn mình hay sao? Một cái gì như mầm sống tươi mới đang trỗi dậy, như sự kết tinh của những cảm xúc kỉ niệm đẹp đã qua còn đọng lại, vo tròn, mài dũa thành những viên kim cương tuyệt đẹp tô điểm cho cõi lòng mình. Ấy là khởi đầu cho một sự hóa thân của tâm hồn, sự hóa thân mà chỉ có thể toát lên qua ánh mắt. Hãy nhìn sâu vào đôi mắt của một người để thấy những kiếp hóa thân của người ấy, để thấy chiều dài những tháng năm họ đã đi qua, để thấy độ rộng sâu nơi nhà nguyện của trái tim họ.
Vì sao người ta cho cái chết là một điều gì xấu xa? Cái chết gắn với màu đen, với sự hủy diệt, với sự kết thúc. Nhưng sự hủy diệt là thứ duy nhất để ươm mầm sự sống. Kết thúc là cách duy nhất để bắt đầu. Cái chết chẳng qua chỉ là sự lụi tàn của thân xác hữu hạn. Còn linh hồn thì sẽ tồn tại và tiến hóa cùng với vô chung vô thủy. Cho nên, cho nên, đừng sợ phải chết trong tình yêu. Hãy cứ trầm mình vào biển cả của lòng yêu và lòng thương, kể cả khi nó cuốn tâm hồn mình trôi dạt tới bến bờ không biết trước. Vì tình yêu sẽ còn tồn tại chừng nào còn loài người trên Trái đất. Và đó là thứ duy nhất khiến chúng ta là con người.

Đọc thêm các bài trong tuyển tập tại đây.

0 nhận xét:

Post a Comment