Sự đa cảm sẽ làm cản bước một cô gái trẻ trên con đường mà cô
ta đã chọn theo đuổi, dù cô ta có thông minh hay không đi nữa thì cũng
vậy thôi.
Đức Phật dạy rằng: Yêu thương một người là làm cho người ta bớt Khổ.
Đơn
giản nhỉ, nhưng mà thấm. Đấy mới là tình yêu chân chính. Và này cô gái
trẻ, cô đang có nó, cô đã quá may mắn rồi đấy – khi mà có một anh chàng
hệt như Holden Caufield và Alexander Rybark xuất hiện trong đời cô. Và
rõ ràng là cô thích anh Alex và Holden đến chết đi được. Nó như một giấc
mơ, đôi lúc cô tự hỏi tại sao lại có thể trùng hợp như thế. Và rồi, cô
sẽ lấy anh ta, và nuôi một con mèo, cùng với một con Husky như hai đứa
đã bàn với nhau (và cũng đã tranh cãi với nhau rằngliệu hai con đó có
đánh nhau như “chó với mèo” hay không). Và rồi hai người sẽ có những
chuyến đi thật xa, thật xa, vì anh cũng là kẻ thích phiêu bạt giống cô.
Và thích ăn những món giống cô. Và phong cách sống cũng giống cô. Ồ thật
là tuyệt. Anh ta có thể ngồi cả tiếng nhìn cô vừa ăn vừa nói huyên
thuyên đủ thứ chuyện linh ta linh tinh, anh ta cũng có thể cười xuề khi
mà hơn một lần cô đã ngủ quên cuộc hẹn chỉ vì làm việc quá mệt mỏi…Anh
ta có thể mang lại cho cô bình yên tuyệt đối, cho cô một cuộc sống gia
đình êm ấm để cô có thể bình tâm bước trên con đường sự nghiệp của mình.
Anh ta là một báu vật, cô gái ạ. Cô hạnh phúc biết bao. Làm sao cô có
thể đối diện với sự thật rằng cô chẳng thể tặng cho anh trọn vẹn tâm hồn
mình như anh đối với cô? Vì một phần tâm hồn đó cô đã để quên nơi khác -
đó là một nơi rất xa mà anh chưa biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết được
(và có thể sẽ rất sốc nếu biết được).
Đức Phật bảo: Vô minh là nguồn gốc của Khổ. Muốn hết Khổ phải tận diệt Vô minh.
Cô
gái trẻ không làm được. Chưa bao giờ làm được. Mọi thứ luôn được khuếch
đại và thi vị hóa lên quacon mắt (hình như là) đầy xúc cảm của cô. Có
những mối quan hệ không tên nhưng dai dẳng. Nó khác xa với mối quan hệ
giữa cô và anh, vì anh có tên. Trong tương lai, tên anh sẽ là Chồng của
cô. Nhưng rốt cục thì, tình cảm có đơn giản thế không, có thể đem nhét
nó vào một cái lọ rồi dán một cái nhãn ở ngoài là ABC, XYZ được không?
Tình cảm (có vẻ) phức tạp hơn thế.
Hãy thử tưởng tượng về một ngày
nào đó trong tương lai, khi cô đã là một người phụ nữ, không còn trẻ
nữa (theo cách giải thích từ “trẻ” một cách thông thường)…Một đêm cô
thức giấc giữa một căn phòng trong một thành phố dường như xa lạ- mà
phải một lúc sau cô mới nhận ra rằng mình đã chuyển đến sống ở đây khá
lâu rồi, trong một cơn đau thắt ngực bất ngờ khiến cô có cảm giác như có
một đứa trẻ đang bật khóc trong tim mình. Cô sẽ choàng dậy, lao tới cái
laptop để đầu giường và gõ vào google dòng chữ “triệu chứng của bệnh
tim”. Rất may, có vẻ không giống nhưnhững gì đang xảy ra với cô. Nó
khiến cơ thể cô giãn ra một chút nhưng hình như vẫn cảm thấy có gì đó đè
nặng lên ngực mình.
Một đêm khác, cô sẽ thức dậy giữa một giấc mơ
dang dở, lặng lẽ quay nhìn người đàn ông nằm bên cạnh có tên là Chồng
cô, rồi lại lặng lẽ quay sang phía khác, chầm chậm với tay lấy chiếc
iPod đầu giường và bật một bài hát của Emmylou Harris mà cô thích, nghe
một mình và tâm trí bay tới một nơi rất xa nào khác, một khoảng không
chỉ của riêng cô, tạm quên đi những deadline sắp phải hoàn thành…
Lại
một đêm nữa, đứa trẻ đó lại gào khóc trong ngực cô, nó thương nhớ phần
tâm hồn đã đánh rơi đó. Cô lại phải lầm bầm tự nhủ với nó rằng: không
không, chúng ta đang ở đây cơ mà, chúng ta đang có một cuộc sống rất
hạnh phúc cơ mà. Và rằng, chúng ta còn rất nhiều việc phải tính toán:
gia đình, bạn bè, công việc, cơm áo gạo tiền, những chuyến đi…cũng mệt
đấy nhưng như vậy mới vui, dẫu sao chúng ta cần phải bước tiếp…Rồi sau
một hồi, cô sẽ vã mồ hôi lấm tấm và thất thểu bước tới chiếc tủ kính
trong phòng khách, mở nút chai rượu vang và rót vào cốc, bỏ thêm chút đá
và nhấp từng ngụm chậm chạp, mắt nhắm nghiền, đầu óc miên man thầm mong
đứa bé sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi, và thế là cô sẽ lại thấy ổn.
Đứa
bé trong tâm hồn cô đó, không có nó sẽ chẳng có vô minh nào hết. Nhưng
nó quá bướng bỉnh, cô chẳng thế đuổi nó đi được. Và, thật ra thì cô
thương nó biết bao.
Đức Phật lại dạy: Hãy yêu thương hiện tại.
Đúng
quá. Nhớ nhé, hãy chấp nhận 3 đêm kia. Chỉ 3 đêm thôi, và 362 đêm còn
lại cô sẽ tận hưởnghiện tại bình yên tuyệt đối, cô sẽ là một người phụ
nữ hạnh phúc và thành công. Cứ để tâm hồn bay đến một nơi nào khác trong
3 đêm đó đi. Vì tình cảm đó không sai, không có gì sai… Đừng vì 3 đêm
đó mà đánh mất hiện tại bình yên của mình. Cô cần có nó hơn bất cứ thứ
gì trong đời này.
Oh My Buddha, life is a mess, =.=, quay lại với hiện tại ngay lúc này nào, cô gái còn phải đi ngủ để ngày mai còn được tiếp diễn…
0 nhận xét:
Post a Comment