Mình vừa đọc một truyện dài của Phan Hồn Nhiên và khá là ấn tượng. Bình thường mình cũng hay đọc văn học Việt Nam và cũng có một số tác giả yêu thích, nhưng chủ yếu mình bị hấp dẫn bởi văn phong đặc trưng của họ chứ ko hẳn vì riêng một câu chuyện tuyệt vời, nên ko có gì đặc biệt lắm để mình viết về chúng. Mình nói thế ko phải định ca ngợi cái truyện dài mới đọc đâu. Chỉ vì truyện này khá đặc biệt đối với mình- nó viết về những người trẻ làm việc trong môi trường một công ty quảng cáo. Mà thế thì đúng với mình quá rồi.
Thế giới công ty quảng cáo hiện ra trong câu chuyện thật khác xa với những gì mình đang chứng kiến hiện giờ trong môi trường làm việc của mình. Nó quá nhiều cạnh tranh, quá hiểm ác, quá khắc nghiệt. Ko biết những chỗ khác thế nào, nhưng chỗ mình thì môi trường rất thân thiện cởi mở và thậm chí còn tràn đầy tiếng cười nữa, tất cả mọi người đều tốt. Hồi đầu mình nghĩ công ty quảng cáo nào cũng vậy cả, bởi vì môi trường sáng tạo thì phải vậy chứ. Nhưng giờ mình nghĩ khác, ko phải ở đâu cũng như vậy, đặc biệt là những cty quảng cáo nươc ngoài có quy mô lớn. À nhưng mà đó là nói về môi trường nội bộ. Chứ còn môi trường bên ngoài trong làng quảng cáo (tức là mối quan hệ với khách hàng đối tác) thì ngoài đời thật đúng là cũng đầy rẫy mặt trái như trong truyện vậy đấy. Cũng đủ mánh lới, đút lót, đi đêm, cũng cạnh tranh từng chút một trong pitching. Cũng ko ít khách hàng bựa và khó nhăn... Nhưng dù sao thì mình làm trong bộ phận sáng tạo nên cũng ko phải tiếp xúc với những thứ ấy nhiều, và thật ra là cũng ko đủ sắc sảo và thủ đoạn để đối mặt với nó. Nếu mình phải làm những việc như thế, chắc chắn mình ko trụ nổi.
Có một điều mình thấy rất khớp giữa truyện và đời thực mà mình trải nghiệm. Đó là những con người. Phải nói tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất điển hình. Một nhân vật Lim - nữ thiết kế trẻ tài năng, giỏi nghề nhưng rất trẻ con và ngây thơ trước cuộc đời. Một Hoàng Anh - mẫu người quá phù hợp với một vị trí một sales manager: thông minh, sắc sảo, thực tế, thậm chí là thực dụng. Một CD Nguyên với vẻ ngoài lạnh lùng cương nghị của một businessman nhưng luôn che giấu đi con người thật bên trong - lãng mạn, tình cảm, sâu sắc và ko ít ảo mộng. Vì thế, nếu xét về bên ngoài thì CD Nguyên rất hợp với Hoàng Anh và có thể nói họ là một đôi hoàn hảo. Thế nhưng về tâm hồn bên trong thì anh phải hợp với Lim mới đúng. Ngay cả Hoàng Anh cũng đã tự thú nhận trong suy nghĩ của mình rằng, ở Nguyên luôn có điều gì đó sâu xa trong tâm hồn mà cô ko thể nắm bắt được. Một người thực dụng chỉ ước ao tới vật chất như Hoàng Anh dĩ nhiên ko hiểu được điều đó- cái sự trôi nổi chênh vênh xa xăm của những con người ảo mộng. Minh thích cách tác giả miêu tả insight của từng nhân vật qua những chi tiết rất nhỏ, như CD Nguyên chẳng hạn: "Làm sao ngờ nổi chưa đầy 7 năm trước, tôi còn là anh chàng phóng túng, tóc dài, chạy một chiếc xe phân khối lớn có tiếng nổ khôi hài. Như tất cả những sinh viên kiến trúc, tôi mê heavy metal, đọc sách có mùi vị triết lý của Hesmann Hesse hay Kenzaburo Oe, ngồi trong ciné cả ngày để xem một bộ phim ưa thích đến bốn lần chẳng biết chán." Hay như nhân vật Lim - insight của cô hiện lên qua từng cái áo, cái quần, chiếc Vespa cánh cam, từng cử chỉ lời nói đều làm toát lên được hinh ảnh một cô bé trong veo nhưng sâu sắc, "sâu sắc theo cách của riêng cô" theo lời CD Nguyên nhận xét.
Cái mình thích nhất trong truyện này là cách mà tác giả nhập vai vào từng nhân vật và để tất cả họ được tự bằng ngôi thứ nhất- mỗi chương một nhân vật. Cách kể chuyện này làm cho người đọc thâm nhập được vào tận sâu cùng tâm hồn và khát khao của mỗi nhân vật. Đồng thời có thể thấy được độ "vênh" trong cách nhìn nhận của mỗi người. Ví dụ như nếu như CD Nguyên cho rằng Lim "sâu sắc theo cách của riêng cô" thì trong mắt Hoàng Anh, Lim lại một con bé ngu ngốc dễ lừa chẳng biết gì cả. Và còn rất nhiều sự vênh này nữa trong mối quan hệ của họ, và đó chính là nguyên cớ của mọi xung đột. Khi đọc và nhận ra điều này, mình chợt thấy lòng nao nao. Điều ấy vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc sống đời thực của mình phải ko? Khi mình làm một điều gì đó mình nghĩ là tốt cho mọi người, hẳn phải có ai đó nhìn mình cười khẩy và bảo con bé này thật ngu ngốc? thật lố bịch? Ừm, cái đó là lẽ thường thôi, sao mình phải nghĩ chứ? Thực ra thì khi đọc những chương tự sự của Lim và CD Nguyên, mình cảm thấy khá gần với tâm hồn mình. Còn khi đọc tự sự của Hoàng Anh thật đúng là một cuộc phiêu lưu vào thế giới xa lạ của những cái đầu thực dụng. Dù xa lạ nhưng mình biết đúng là như vậy, tác giả miêu tả rất chuẩn. Cái cách mà họ nghĩ về tiền, áp lực phải ngoi lên tầng lớp thương lưu và lúc nào cũng nghĩ về việc sắm được bộ cánh đẹp, mỹ phẩm đắt tiền, những dịch vụ xa xỉ để người ta phải ngưỡng mộ. Mình đã gặp trong đời thực ko ít người có biểu hiện đó. Và giờ đọc tâm sự của Hoàng Anh quả là giúp mình có được insight tốt hơn về những con người sống trong thế giới khác với mình.
Khi diễn biến câu chuyện hiện lên qua thế giới quan của từng người trong cái mối dây liên hệ lằng nhằng đó, ta có thể hiểu được trọn vẹn cảm xúc tâm hồn của nhân vật, họ nghĩ gì, tại sao họ phải làm thế. Cho nên, dù cho là nhân vật phản diện với những hành vi đê tiện bẩn thỉu, ta vẫn ko khỏi cảm thấy xót thương cho họ: Hoàng Anh, Peter Yeo, hay Ms. Bảo, tất cả đều có những phút giây yếu đuối và thật đáng thương.
Hôm qua mình đã đọc xuyên đêm tới tận 4h sáng. Phải nói là rất hấp dẫn và đáng đọc, nhất là đối với một advertising girl như mình.
0 nhận xét:
Post a Comment