vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Wednesday 23 September 2015

Những cô gái tha hương

Ghi chép lại chuyện của Nite – cô gái của bóng đêm – cô ấy thường đến nói chuyện với tôi mỗi sáng Chủ nhật. Không phải Chúa, mà là cô ấy. Không có lễ mass nhà thờ và tiếng nhạc hallelujah, mà chỉ có cô ấy. Những câu chuyện không đầu chẳng cuối, chỉ như vệt nước mưa chảy dài trên khung cửa sổ kí ức. Ở đó ta như đang xem lại thước phim quay chậm của tuổi trẻ chính mình…

image

“Tôi tự hỏi có bao nhiêu lần trong cuộc đời mình tôi nhớ được một con người lâu đến như thế dù chỉ một lần gặp mặt. Và sẽ đến khi nào tôi quên đi hình ảnh cô gái ấy? Vài tháng nữa chăng? có thể, có thể không. Tôi vẫn nhớ cái giây phút ngắn ngủi cô ấy chạm tay vào khuỷu tay tôi khi chúng tôi đi dưới ánh đèn lồng đỏ dọc phố chùa Cầu ở Hội An. Và những câu chuyện trò ngắn ngủi bị ngắt quãng bởi dòng người tấp nập và đám đông đông đúc xung quanh. Có những lúc chỉ có hai chúng tôi, nhưng tôi không hề cố gắng bắt chuyện với cô ấy. Tôi chỉ thích quan sát cô ấy những lúc cô ấy quay đi hướng khác.
Bằng một cách nào đó, tôi biết về cô ấy nhiều hơn những gì cô ấy biết về tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Cô ấy học về chuyên ngành Du lịch và Văn hóa, đã sống ở rất nhiều nơi khác nhau. Sau từng ấy thời gian lăn lộn lang thang, tôi có thể cảm nhận được ngay cái kiểu của những con người có tâm hồn tự do và yêu màu xanh của những cung đường. Họ có cái dáng vẻ phóng khoáng, giản dị, không vướng bận với những sân si bon chen ở đời, cái dáng vẻ mà tôi yêu thích. Tôi chợt nhớ lại những dòng mà Trịnh Công Sơn từng gửi cho Dao Ánh: “Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được…”
Chỉ bằng việc nhìn cô ấy, tôi cảm thấy dường như tâm trí lang bạt của tôi có chỗ neo đậu thanh bình dù chỉ trong phút chốc. Về sau tôi vẫn tự hỏi tại sao mình đã không làm quen và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Nhưng có lẽ cái cảm giác “đủ” lúc đó khiến tôi cảm thấy nói chuyện là không cần thiết?
Lúc cô ấy hát bài “Chiều Đà Nẵng” với ánh mắt xa xăm, tôi biết cô ấy cũng có một mối tình xa. Chẳng trách! Những người như thế tâm hồn không lang thang sao được, không đa cảm sao được? Bây giờ tôi không biết cô ấy đang ở đâu, có lẽ cô ấy còn không biết tên tôi, chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa. Điều duy nhất tôi biết là cô ấy sẽ vẫn tiếp tục trên những chuyến đi của mình.

image

Mãi đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra cô ấy rất giống với một cô gái mà tôi từng quen khi mới vào học đại học, khoảng những năm 2008, 2009, tức là cách đây khoảng 6 năm. Cũng cái dáng vẻ mảnh khảnh ấy. Tôi đã quên biệt đi con người này. Cuộc sống quá bận rộn khiến trí nhớ con người thật tệ. Và hơn nữa là thời gian sống ở Anh có quá nhiều trải nghiệm khác khiến tâm trí tôi không có nhiều khoảng trống. Nhưng thật lạ, kí ức vẫn còn đó, và như đám tro tàn chỉ chờ mồi lửa lại len lói bùng lên sống động hơn lúc nào hết. Tôi chợt tự hỏi tại sao mình lại có duyên gặp gỡ những cô gái giống tôi đến thế! Cuộc đời thật lạ kì!
Cái cách tôi quen cô ấy cũng thật lạ kì. Tôi không chắc cô ấy có biết tên tôi hay không nữa. Nhưng tôi thì biết rõ về cô ấy. Cô ấy là bạn gái của người con trai đầu tiên tôi thích. Đó là người duy nhất tôi thích trong suốt thời đại học, tất cả những bạn trai khác tôi có thời gian hẹn hò này nọ đều đã trôi vào dĩ vãng không dấu vết, dù hình như vẫn có người cố liên lạc với tôi nhưng tôi thật sự không nhớ lắm. Trí nhớ của tôi quả rất kém, tôi chỉ có thể nhớ những gì gây cảm xúc mạnh mẽ cho tôi.
Dù gì thì gi, cô ấy là bạn gái của anh chàng tôi thích, mối tình nhỏ đơn phương của tôi, nói ngắn gọn ra thì “cô ta” là đối thủ của tôi, có lẽ bởi vậy mà tôi chú ý nhiều tới cô ấy. Tôi thường đọc những gì cô ấy viết, cô ấy cũng thích viết lách giống tôi, và viết khá tốt, cũng yêu văn chương, thơ ca, nghệ thuật. Cô ấy hay nghe Trịnh Công Sơn, ồ :) Cô ấy yêu tự do nữa, và quan tâm tới ý nghĩa của cuộc sống, những giá trị sống đúng đắn, thực chất và sự bình đẳng. Cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy không chấp nhận những sự dễ dãi, a dua, đua đòi vật chất hay làm màu với thiên hạ. Và, nói sao nhỉ, tôi khá thích cô ấy. Tôi chưa từng gặp ai đó chia sẻ nhiều giá trị với mình đến vậy. Từ nhỏ tôi vẫn quen với sự cô-độc-về-tư-tưởng, nên trải nghiệm này thật thú vị, ít ra biết được rằng mình không phải người duy nhất có những suy nghĩ tình cảm khác biệt như vậy :). Về sau, khi hai người đó chia tay, tôi cũng không còn yêu thầm anh chàng ấy nữa, mọi thứ cứ lãng dần đi như một tất yếu của cuộc sống. Nhưng điều thú vị là trí nhớ của tôi về cô ấy vẫn sâu đậm hơn những kí ức về anh chàng tôi từng yêu kia. Tôi không còn nhớ rõ nét về những điều ở anh ấy nữa.

image

Và mấy ngày lại đây, khi tình cờ nghĩ về cô gái năm xưa ấy, tôi mò lại những contacts cũ trên mạng để tìm lại dấu vết của cô ấy, không quá khó khi chúng tôi có đến vài bạn chung. Hơi bất ngờ vì tôi thấy tấm ảnh em bé trên profile của cô ấy. Tôi không tin, nhất định là cô ấy không phải một cô gái có thể kết hôn nhanh chóng đến thế. Tôi nghĩ tôi khá hiểu cô ấy dù chúng tôi thâm chí không phải là “friend” của nhau, nghe thì thật kì quặc. Ừ hóa ra đúng là tôi hiểu cô ấy thật. Tấm ảnh em bé là con của một người bạn thân của cô ấy. Còn cô ấy thì sao? Tôi tìm thấy blog mới của cô ấy, và lại đọc, như ngày xưa vậy :) Vẫn những bản tình ca Trịnh Công Sơn và háng tá thơ sưu tầm, đọc bài nào tôi cũng thấy mình trong đó. Một vài trích dẫn từ những cuốn sách tôi đã đọc, những tác giả tôi yêu thích. Những dòng suy nghĩ trăn trở, có lúc cô đơn, khi cảm thấy khó  hòa nhập được với những toan tính, hời hợt, cổ hủ, lố bịch của cuộc sống thường nhật. Có vẻ cô ấy cũng đi du lịch nhiều hơn trước kia. Cô ấy mới leo Fansipan hè vừa rồi, và không giấu nổi tình yêu của mình với núi rừng và mây trời. Nó khiến tôi nhớ lại những lúc tôi đi trekking bên bờ núi và ngắm biển ở bên Anh. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm chung đến như thế?

image

Và tôi muốn trích dẫn một câu của Phan Việt mà tôi thấy cô ấy đã ghi lại – cái câu mà tôi đã trích dẫn không biết bao nhiêu lần suốt 3 năm nay.
“Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm với “phận” hay “số” mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo…” -Phan Việt- “

0 nhận xét:

Post a Comment