Hôm nay nằm lặng ở một góc nhỏ đầu con phố Mowbray có gốc cây anh đào độ vào xuân, nghe lại câu hát xưa cũ “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” tôi bỗng nhớ tới lời nói của một người mình từng yêu trên chuyến xe năm ấy: “Anh chưa muốn về. Giá cứ đi mãi cũng được. Đến đâu thì sống ở đó…” Chẳng biết tại sao nhưng tôi biết mình đã thích anh từ giây phút đó. Ngày ấy, chúng tôi còn trẻ, và khờ dại, và phù phiếm, và mơ hồ. Chúng tôi chưa hiểu nhiều về bản thân mình. Chỉ biết thích là thích, thế thôi. Yêu đương như một cuộc khám phá lớn, một sự va chạm lớn của mỗi tâm hồn.
Năm tháng trôi qua, giờ chúng tôi vẫn trẻ, và vẫn khờ dại đấy thôi nhưng sức mạnh của thời gian thì không ai cản lại được. Nó đã lấy đi của chúng ta nhiều thứ, và trả lại nhiều thứ khác. Hóa ra tâm hồn của chúng ta chẳng thay đổi là bao nhiêu, nó chỉ trường thành hơn và bộc lộ rõ nét hơn mà thôi. Giờ thì tôi hiểu vì sao mình thích câu nói ấy của anh. Đã trót mang một tâm hồn phiêu bạt, thì bước chân đến đâu, nơi đó cũng là nhà.
Nhà – cái từ ngữ thân quen gợi nhắc về một góc phố nhỏ phía nam Hà Nội. Lắm khi tôi bắt gặp mình lẩm nhẩm cái từ đó trong miệng một cách vô thức, lặp đi lặp lại đến khi chính bản thân không còn cắt nghĩa nổi nó. Như thể mỗi lần tôi buông từ ấy vào trong không trung, nó đột nhiên tan chảy cùng với bông tuyết lạnh, hững hờ trôi tuột trên màn cửa kính và biến mất. Một cảm giác trống trải như ta vừa để mất một thứ gì quý giá. Rồi lại rất tự nhiên, sự ấm áp - với một điệu bộ an ủi - đến viếng thăm trái tim tôi mang theo suy nghĩ “ừ thì nhà là nơi mà cậu đang hiện hữu ấy, cứ tin là như thế!”.
Từ lâu tôi đã không còn đếm những chiếc giường mình từng nằm trong những đêm ghé chân ở trọ trên mặt đất thế gian này. Tất cả đều mang một vẻ thân thuộc và lạ lùng ngang nhau. Giường gỗ, giường sắt, giường tầng, giường đơn. Đệm hoa, đệm trắng tinh tươm, đệm cao su, đệm lò xo, đệm mút, đệm dày, đệm mỏng. Tất cả. Ôm lấy những giấc mơ trần gian của tôi.
Tôi nghĩ tuổi trẻ ai cũng có lúc cảm thấy mình không thuộc về nơi mình đang đứng lúc này. Như là có một tiếng gọi thôi thúc xa xăm từ đâu đó đang vẫy gọi. Nó có thể là từ miền khát khao của những trái tim trẻ khờ dại, từ nơi cát bụi khởi sinh của mỗi linh hồn, một lỗ hổng của sự không biết, một khoảng trống vắng trong suốt cần được lấp đầy. Bằng một sự ra đi, một hành trình mới, một trải nghiệm mới, một việc làm mới, hay bất cứ gì mà tuổi trẻ gọi tên. Đó chính là điều khiến chúng ta muốn bước về phía trước, với niềm hi vọng trưởng thành và gặt hái được điều gì đó cho riêng mình.
Nhà – không đơn thuần là một địa điểm vật lý nơi có những người thân của ta. Ngôi nhà nguyện của tâm hồn là nơi ta tìm thấy bình yên sâu thẳm, nơi ta thấy ta là chính mình một cách rõ nét, nơi ta nhìn thấy gương mặt mình trọn vẹn nhất, nơi cuối cùng ta tự tìm thấy bản ngã mình được soi sáng và tỏ lộ. Nó không hề dễ tìm. Thế nên chúng ta vẫn miệt mài mỗi ngày trên con đường mình chọn, và ước mong rằng khi mỗi ngày ấy kết thúc ta có thể mỉm cười cảm thấy mình đã về “nhà”, và khi đi đến cuối con đường ấy ta cảm thấy bình yên. Ta đã về Nhà.
0 nhận xét:
Post a Comment