Tôi có 3 chiếc vali, một chiếc vật liệu siêu nhẹ cỡ lớn nhất 32 inches, một chiếc cỡ vừa 26 inches, và một chiếc cabin size 20 inches. Những thứ không thể thiếu đối với cuộc sống của tôi. Việc xếp dỡ đồ nhiều cũng cho tôi những trải nghiệm lý thú, ví như là biết cách xếp đồ sao cho tiết kiệm diện tích nhất, tiết kiệm số cân nhất, để thứ đồ nào ở vị trí nào thì tốt nhất, để đồ dễ vỡ được an toàn, để quần áo không bị nhàu…Và một điều quan trọng là biết được thứ tự ưu tiên của đồ đạc, cái gì quan trọng nhất đối với mình và chuyến đi của mình. Nhưng nếu thử tưởng tượng đấy một cuộc hành trình của cuộc sống, và chiếc vali là những gì chúng ta có được trong cuộc sống ấy, khi đó tôi cảm thấy mình suy nghĩ sẽ không được sáng rõ như vậy.
Con người vốn có bản tính thu nhặt gom góp từ xa xưa – họ thu nhặt mọi thứ: tài sản, danh tiếng, bằng cấp, kiến thức, kinh nghiệm, kỉ niệm, cảm xúc… và họ nhét tất cả vào chiếc vali của mình trong hành trình cuộc đời. Nếu không có những trạm nghỉ chân, những lúc quay về để dỡ đồ, chiếc vali sẽ ngày càng nặng thêm theo tháng năm hành trình của người lữ khách. Càng sống lâu, chúng ta càng trở nên nặng nề thêm với chiếc vali cuộc đời mình. Có những chặng đường thấy đôi chân mỏi mệt, con tim rã rời, bờ vai trĩu nặng. Muốn nằm xuống với đất muôn đời. Con người ta dường như bị quá nhiều điều chi phối, những thứ chúng ta muốn nhưng không thật sự cần.
Tôi có thói quen hay nhìn ngắm những chiếc vali của những người mình gặp ở sân bay, bến tàu hay những người ở chung hostel với mình. Mỗi chiếc vali là một bật mí thú vị về cuộc đời một con người, giống như cách chúng ta hay nhìn vào những thứ mà một người thu được trong đời họ. Chiếc vali sẽ nói lên được hành trình của một người và điều mà họ tìm kiếm: chị này đang đi công tác xa vài ngày và đang tìm kiếm một sự hợp tác làm ăn, anh kia đang đi du lịch bụi khoảng 1 tuần gì đó và đang tìm kiếm một sự nghỉ ngơi, gia đình này có lẽ đang đi thăm người thân trong dịp cuối tuần…, cứ như vậy mỗi mảnh cuộc đời hiện lên sống động như một lát cắt của cuộc sống đầy màu sắc phong phú. Những dòng liên tưởng trôi qua và chảy quyện vào tách cà phê nâu nghi ngút khói thơm của tôi trong những ngày tháng đi về.
Tôi từng ở chung phòng hostel với một cô gái người Argentina sang châu Âu du lịch bụi mấy tháng trời chưa biết ngày về. Chiếc vali của cô chỉ to hơn một chút so với của tôi – chiếc vali dùng để đựng đồ cho chuyến đi có một tuần. Hóa ra con người ta cũng vẫn có thể đi xa và sống tốt với một số ít vật dụng thiết yếu mà thôi. Chúng ta không cần nhiều thứ như chúng ta vẫn tưởng. Về sau, những lần chuyển nhà của tôi càng ngày càng ít đồ đạc. Chủ yếu là ít quần áo và sách vở. Sống càng nhiều, tôi biết điều làm mình hạnh phúc không phải là đuổi theo và sở hữu những thứ mình không thật sự cần, không phải là làm thỏa mãn mọi người trong thiên hạ rộng lớn này.
Có những chiều tôi thẫn thờ khi chợt nhận thấy nhịp sống nhanh của nền kinh tế thị trường đã cuốn phăng và xóa nhòa chúng ta đi như thế nào. Người ta lo theo đuổi những giá trị hào nhoáng được tôn sùng bởi đám đông mà đôi khi quên đi điều gì thực sự có ý nghĩa với bản thân mình. Những giá trị đó đều không tránh khỏi được quy luật “nếm – nghiền – chán – thoát”, tức là khi đã chạy đua một cách vô thức theo số đông thì rồi sẽ đến lúc con người mệt mỏi với chính những thứ mà mình có được.
Kiến thức đôi khi cũng gây ra những gánh nặng, vì chúng có khả năng sinh ra những định kiến trong suy nghĩ, khiến chúng ta luôn bám chặt lấy những nề nếp vốn có, chúng ta không thể thay đổi, và không dám thay đổi. “Vì phong tục từ xưa vẫn như thế”, “vì thầy dạy thế”, “vì tôi đã học được thế và nó mãi mãi đúng” … muôn vàn những cái vì đó khiến cho chúng ta không thể tiếp thu được cái gì mới, thấy khó khăn khi thích ứng với cuộc sống luôn biến đổi. Nó đã trở thành một gánh nặng vô hình.
Những đám đông nhờ nhờ, nằng nặng, sống neo theo dòng thời gian cuộn chảy. Những đám đông cô đơn. Và đó là lúc người ta muốn quay về với cách sống đơn giản, hay chính là muốn loại bỏ, làm nhẹ đi chiếc vali của mình.
Cảm thấy nhẹ nhàng mới có thể giúp chúng ta bước nhanh và xa hơn trên con đường đời vốn gập ghềnh và lắm bất trắc.
Vậy, ngày mai, bạn sẽ định bỏ đi thứ gì khỏi ba lô của mình?
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)
Đọc thêm các bài trong tuyển tập tại đây.
0 nhận xét:
Post a Comment