Lúc này mình đang ngồi tại văn phòng, bên trái là mênh mông bầu trời xanh mây trắng bay và trước mặt là mấy tấm note ghi Fitness goal và Training schedule, đầu óc vẫn tập trung nghĩ tới việc làm sao để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Nhưng rất may là mới đây đã tìm được một động lực to lớn từ tập tiểu luận của Haruki Murakami viết về môn chạy bộ yêu thích của ông.
Trong sách ông nói nhiều về mối tương quan giữa viết văn và chạy bộ, và rằng những điều ông học được về việc viết văn đều đến từ việc chạy bộ. Có lẽ mình sẽ phải dành hẳn cả một bài để nói về việc mình tâm đắc đến thế nào về cuốn này mất. Nhưng trong ghi chép nhỏ này thì mình chỉ muốn note lại một điều quan trọng: Murakami nói rằng việc viết hay sáng tạo nói chung thường là một hoạt động không lành mạnh, bởi nó sinh ra một thứ độc chất trong tâm hồn - cái thứ mà nếu thiếu nó thì sẽ không thể có một hoạt động sáng tạo nào có thể thực sự diễn ra. Cái này mình hết sức đồng cảm, rất gần với cảm giác mà đã có lần mình nói trong bài Những cuộc lặn sâu đó. Cái độc chất khiến cho con người ta bị cuốn vào một hố rất sâu, rất sâu dưới mặt biển. Cái độc chất khiến ta đôi khi chỉ muốn quăng mình đi một nơi thật xa, lánh đi mọi thế sự thường nhật. (Nhưng công việc lại cứ đòi hỏi ta phải ngoi lên mỗi ngày, làm gián đoạn đi luồng suy tưởng.)
Và cách giải độc chất sáng tạo đó tốt nhất là phải tập luyện. Một cơ thể khỏe mạnh có thể bù lại một tâm hồn không lành mạnh, giúp ta kháng cự lại cái độc chất tiết ra mỗi ngày ấy. Mỗi hoạt động thể chất đối với mình lại có những tác động khác nhau. Ví dụ như việc tập múa thì hỗ trợ giải phóng suy tưởng sáng tạo, tức là có phần nào đó đẩy ta vào trạng thái dễ tạo ra độc chất, nhưng việc tập nhảy thì bù lại, kéo ta trở lại với nhịp điệu của đời sống theo một cách giúp ta cân bằng và không bị lạc lõng. Việc tập cơ khiến mình đau, nhưng quá trình chịu đau ấy giống như tạo nên độ nén cho cơ thể, và sức bật cho tinh thần. Việc tập cardio thì tạo ra độ lì và sức chịu đựng, sức dẻo dai để chống chọi với độc chất, là lúc bung tỏa tất cả sức nén kia. Mỗi nhịp hít rất sâu là thêm chút sức mạnh để chịu đau, để sẵn sàng nhận mọi cú giáng của cuộc đời. Mỗi nhịp thở mạnh ra là một lần cảm giác được can-do spirit của chính mình, và cảm thấy "yay, I can do it again!". Thực ra thở chính là hoạt động căn bản của việc sống. Muốn sống tốt chỉ cần thở tốt là cũng đủ rồi. Mình nghiệm ra là như thế.
Hi vọng việc rèn luyện này sẽ giúp mình đối chọi được đời sống phi lý tẻ nhạt và không rơi vào trạng thái La Nausée của Satre.
0 nhận xét:
Post a Comment