Cảnh trong phim Breakfast at Tiffany's |
Mà tóc ấy, nó giống bụi trần gian, nhiều lên theo thời gian ta sống, như kí ức cứ ngày một tích lũy, chất chứa những niềm vui, niềm đau, trải qua sương gió cùng ta, dần dần chúng đã trở nên trĩu nặng trên đôi vai. Và ta chỉ còn một mong muốn duy nhất là cắt phăng nó đi, như thể là một cách thay thế cho sự thực rằng ta không có cách chi để tự xóa sổ những kí ức buồn đã chà xát làm trái tim ta trở nên quá mong manh nhạy cảm. Những cuộc chia ly không cách gì ngăn cản và những hồi ức bị bỏ rơi đã dần dà hình thành trong con tim trưởng thành một dự cảm về những đổ vỡ không tiếng vang sẽ còn tiếp diễn trước khi chúng kịp xảy ra. Người ta có thể gọi đó là trưởng thành hay già cỗi? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết rằng khi ta lớn, ta càng có khả năng yêu bản thân mình hơn, tự vệ giỏi hơn, hòng bảo vệ cảm xúc của bản thân trước sự tác động của ngoại cảnh và tha nhân. Ta sẽ không để cho mình buồn. Ta sẽ không để mình bị bỏ rơi. Ta sẽ tự khiến mình vui. Khi bạn lớn, bạn tự nhận thấy rằng khả năng recover của mình sẽ nhanh đến đáng kinh ngạc.
Tình cảm sẽ đến rồi đi như những đợt sóng biển vỗ bờ, không làm cho ta chao đảo như ngày còn trẻ dại nữa. Bởi ta đã học được cách nhẫn nại, bình tâm. Ta hướng những cảm xúc tiêu cực ấy vào "inner core" của mình, chuyển hóa nó thành một thứ tác động hữu ích hơn. Ta dồn năng lượng ấy vào những mục tiêu bỏ dở của mình. Tập trung hơn. Tập trung hơn. Bộ máy xúc cảm của ta sẽ hoạt động như một bộ tinh chế vậy, thu nhận năng lượng tiêu cực và phát ra năng lượng tích cực. Đó là điều ta đã làm và sẽ làm. Sẽ vẫn luôn là như vậy. Bạn nghĩ mình càng ngày càng trở nên "awesome" theo cách của mình như vậy là nhờ đâu? Cũng là nhờ những nguồn năng lượng tiêu cực đầu vào ấy đấy. Và bộ máy xúc cảm tuyệt vời ông mặt giời của mình nữa. Có người đã từng nói: "Nếu cuộc đời đá cho bạn một cú, hãy để nó đã bạn về phía trước!" => triết lý iu thích của mình.
Tình cảm sẽ đến rồi đi như những đợt sóng biển vỗ bờ, không làm cho ta chao đảo như ngày còn trẻ dại nữa. Bởi ta đã học được cách nhẫn nại, bình tâm. Ta hướng những cảm xúc tiêu cực ấy vào "inner core" của mình, chuyển hóa nó thành một thứ tác động hữu ích hơn. Ta dồn năng lượng ấy vào những mục tiêu bỏ dở của mình. Tập trung hơn. Tập trung hơn. Bộ máy xúc cảm của ta sẽ hoạt động như một bộ tinh chế vậy, thu nhận năng lượng tiêu cực và phát ra năng lượng tích cực. Đó là điều ta đã làm và sẽ làm. Sẽ vẫn luôn là như vậy. Bạn nghĩ mình càng ngày càng trở nên "awesome" theo cách của mình như vậy là nhờ đâu? Cũng là nhờ những nguồn năng lượng tiêu cực đầu vào ấy đấy. Và bộ máy xúc cảm tuyệt vời ông mặt giời của mình nữa. Có người đã từng nói: "Nếu cuộc đời đá cho bạn một cú, hãy để nó đã bạn về phía trước!" => triết lý iu thích của mình.
Lan man nãy giờ, chẳng qua cũng chỉ để nói một điều này thôi: Tha nhân đến rồi đi. Chỉ có mái tóc là ở với ta mãi mãi. Hãy yêu tóc! (lúc nào chán có thể cắt đi, hoặc thậm chí cạo đi cũng được, nó sẽ vẫn quay trở lại với ta. haha!)
0 nhận xét:
Post a Comment