vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Tuesday 20 November 2018

Quá cảnh


Điều gì xảy ra khi hai con người gặp nhau khi cả hai đang trong những bến tạm của cuộc đời mình?
Có những tháng ngày người ta chẳng hề mong mỏi một tình yêu nào cả, vì người ta đang say mê mải miết chinh phục những đỉnh cao riêng mình. Người ta đang rong ruổi những lộ trình đẹp đẽ, chờ đợi những thành quả, tâm trí chẳng mảy may gợn những ưu tư hay chút xao lãng nào. Ấy vậy mà vô tình thế nào, người ta lại va vào nhau chẳng hề biết trước, như đám mây lãng mạn ở đâu cứ ngang nhiên kéo tới trùm lên người ta cơn mưa tình ái xối xả và đột ngột. 
“Cô đi học hay đi làm rồi?” – Tóc ngắn hỏi bâng quơ cắt ngang âm điệu du dương ru ngủ của một tay violinist trong ga tàu.
“Tôi đi làm rồi.” – Tóc dài nhoẻn cười.
“Cô làm gì?” – Tóc ngắn ngúng nguẩy.
“Tôi viết.” – Tóc dài hơi hếch cái mũi lên.
“Một người viết văn!” – Tóc ngắn ra bộ gật gù.
“Văn hay cái gì đó đại loại vậy, nói chung là viết.” – Tóc dài nhăn trán phân bua.
“Tôi hi vọng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ không có gì đáng nhớ cả, nếu không tôi sẽ bị xuất hiện trong những câu chuyện của cô sau này.” – Tóc ngắn tỏ bộ suy nghĩ mông lung.
“A hah! Không có đâu. Tôi hứa!” – Tóc dài phá lên cười. “Mà sao chứ, tôi không phải là người bắt chuyện nhé!”
“Một cô gái Trung Quốc. Lăng quăng ở đây. Lúc 7h sáng ngày chủ nhật.” – Tóc ngắn thản nhiên ngó quanh.- “Thật lạ. Chưa thấy bao giờ cả.”
“Sự tò mò thường dẫn con người tới những phiền toái đấy.” – Tóc dài cau mày. – “Mà tôi không phải người Trung Quốc”.
“Nhiều điều tuyệt vời cũng sẽ không được khám phá nếu thiếu mất sự tò mò đấy.”- Tóc ngắn vẫn thản nhiên. – “ví dụ như việc cô không phải người Trung Quốc chẳng hạn.”
Hình như sự tò mò vốn là bản năng của con người vậy. Không có sự tò mò có lẽ đã chẳng có ai tìm ra lửa, làm ra công cụ bằng đá, chẳng có ai phát minh ra điện, chẳng ai đi thăm dò lòng đất hay bay vào vũ trụ. Chúng ta sẽ mãi mãi không tiến hóa. Nhưng sự tò mò đôi khi cũng khiến chúng ta vô tình rơi vào những quyến luyến ngẫu nhiên và xao lãng khỏi lộ trình mục tiêu của mình. 
Hãy nghĩ đến một chuyến bay dài 20 tiếng đồng hồ với một trạm quá cảnh khoảng 6 tiếng chờ đợi. Điều duy nhất chúng ta mong muốn là vượt qua được 20 tiếng đồng hồ hành xác để đến được với địa điểm đích của mình. Đó là cái đích ước muốn của ta. Và 6 tiếng đồng hồ kia chẳng qua chỉ là một khoảng thời gian mà ta chấp nhận bỏ ra cho cuộc rong chơi ngắn ngủi không có gì quan trọng. Nhưng nếu như một thứ gì đó rất thật, rất nghiêm túc đã xảy ra trong vòng 6 tiếng đồng hồ bỏ đi đó thì sao? Thời gian đôi khi cũng thực biết chơi đùa cảm xúc của con người bằng những cú ngoạn mục như thế. Nó xoay vần con người ta trong nhịp điệu buồn chán của vũ trụ mỗi ngày, và đặt những cú va chạm hệ trọng trong đời họ rơi vào một lỗ hổng thời gian bỏ đi, nơi người ta chỉ có thể bên nhau quá vội vàng và không có hi vọng thấy lại nhau thêm lần nữa. Nên trách tạo hóa biết trêu đùa, hay trách con tim đã ấp ủ quá nhiều xúc cảm?
Người ta có thể có bao nhiêu lời hẹn trong cuộc đời? Có bao nhiêu lời hẹn chưa biết trong ngày mai và bao nhiêu lời hẹn đã không bao giờ có thể trở thành hiện thực? Có gì còn lại từ hôm qua? Có gì neo mỗi chúng ta? Những con người đã gặp nhau ở những trạm quá cảnh của cuộc đời.
(Trích sách "Giữa trời và đất là tình yêu" - vilam)

0 nhận xét:

Post a Comment