Hôm nay Lam có nghe tiếng em khóc rất thì thầm nhè nhẹ. Em ngắm những bức tranh mình vẽ. Treo đầy một bức tường kỉ niệm. Những gương mặt vừa lạ vừa quen. Tình là gì? Ừ, em hỏi tôi.
Để Lam nói em nghe. Đêm đã buông xuống rồi. Em nằm xuống đây. Để Lam nói em nghe. Rằng tình là gì.
Em có tin rằng tình là một câu chuyện. Và em chính là tác giả của những cảm xúc mà em đang cảm thấy lúc này không? Có khi là như thế đấy. Em đang sáng tác ra chúng, một cách vô thức mà không hay. Em có tin không?
Tình yêu, vốn tưởng là chuyện của hai người, thực ra cũng chỉ là một sản phẩm của nền văn hóa xã hội. Em đã từng nghe câu nói này của La Rochefaucauld chưa: “Một số người sẽ không bao giờ ngã lòng yêu nếu họ chưa từng được nghe về tình yêu”. Có lẽ đúng vậy đấy, em hãy thử lần mò lại trong kí ức mình những ngày đầu em được nghe kể về tình yêu. Những định nghĩa đầu tiên về tình yêu đã thấm vào tâm trí em như thế nào. Có phải chính xã hội cũng góp phần không nhỏ tạo nên niềm khao khát có được một tình yêu lãng mạn của em? Và hãy nghĩ lại xem, có phải lý do khiến em yêu ai đó, không chỉ bởi niềm thôi thúc nguyên sơ của lòng em, mà còn bởi vì một tình yêu lãng mạn cũng là điều để em có thể lấy làm kiêu hãnh. Giống như niềm kiêu hãnh khi em trưng bày những bức tranh tình ái của mình nơi phòng triển lãm cho mọi người vào xem vậy.
Em hãy nhìn lại nền văn hóa nơi chúng mình đã lớn lên. Một nền văn hóa tập thể nơi người ta lấy cảnh huống và nhóm xã hội làm trọng tâm hơn là tập trung vào cặp đôi. Vì thế tình yêu không chỉ là câu chuyện của hai người. Đặc biệt sự ràng buộc tăng lên gấp nhiều lần khi hai người đi đến hôn nhân. Khi em lấy một người tức là em lấy cả gia đình họ hàng của người đó. Phòng triển lãm tình yêu của em ngày một đông khán giả hơn, nhiều bình luận hơn, ồn ào hơn, xôn xao hơn…Em có còn nghe thấy tiếng nói của trái tim mình không? Em đang lạc lối. Em đang để cho những người khác gieo những hạt mầm cảm xúc tiêu cực vào trái tim mình.
Nhà tâm lý học Barbara Fredrickson đã đưa ra một định nghĩa về tình yêu dựa trên nghiên cứu của mình rằng tình yêu đơn giản là “một khoảnh khắc của sự cộng hưởng tích cực” hay là “một sự kết nối, được hình thành bởi dòng chảy cảm xúc tích cực mà bạn muốn chia sẻ với bất cứ ai”. Như vậy em có thể tìm kiếm được cảm xúc thăng hoa của tình yêu trong bất cứ khoảnh khắc nào mà em thật sự sống trong nó. Đừng giới hạn hạnh phúc của mình chỉ trong một cam kết lãng mạn cố định hay một mối-quan-hệ-được-đặt-tên-dán-nhãn chỉ để được xã hội công nhận.
Tình yêu có khi đang trôi lững thững trong không khí mà em hít thở, trong nụ cười của những người bạn xa lạ mới quen, trong bông hoa mới nở bên con đường em đi mỗi ngày. Sự bắt đầu nào cũng chứa đựng những lạ lẫm bất ngờ thú vị dành cho những con tim còn khao khát.
Đọc thêm các bài trong tuyển tập tại đây.
0 nhận xét:
Post a Comment