vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Tuesday 31 May 2016

Buông xả thanh thản


Có lẽ chỉ đến khi nào viết ra được những dòng này thì lòng con mới nhẹ nhàng đôi chút. Con đã từng đi học thiền, học cách buông xả thanh thản sau những bế tắc trong tình yêu hay cuộc sống, và duy trì cái tâm thức bình thản chậm rãi trong từng ấy năm. Cho tới khi con mất mẹ.
Con không thể nào quên được khoảnh khắc lao vun vút trên xe cấp cứu cùng với mẹ, xung quanh cơ man là máy móc thiết bị và đội ngũ y sĩ ra sức bóp hơi tay để giành lại từng hơi thở cho mẹ. Cả nhà gần như là kiệt sức khi tranh đấu lại với thời gian. Mỗi phút giây là một tia hi vọng cho sự sống. Lằn ranh sống chết quá mong manh.
Cuối cùng thì chúng ta vẫn cứ thất bại. Chúng ta chỉ là những con người bé nhỏ, yếu đuối và đôi khi đành chịu bất lực mà nhìn những điều thân yêu nhất trôi tuột khỏi tầm tay mình. Có lẽ giờ con lại phải học lại bài học con đã học biết bao nhiêu lần: buông xả thanh thản. Không cố níu giữ thứ gì. Lần này chắc sẽ khó khăn hơn, nhưng con sẽ cố, mẹ vẫn biết con vốn là một đứa học hỏi nhanh mà.
Giờ thì mẹ đã đi vào một chiều không gian khác, nơi tồn tại bên ngoài sự hiểu biết hữu hạn của loài người, nơi mẹ sẽ luôn dõi theo con. Con biết thế. Thân xác mẹ ở đây nhưng mẹ đã đi đến nơi khác xa rồi.
Họ. Họ thì khác. Tất cả những gì họ quan tâm là thân xác hữu hạn và cát bụi kia, cái vỏ vật chất không có gì ngoài các bon và những chất hữu cơ khác. Họ không hiểu mẹ, họ không biết gì về linh hồn mẹ. Họ không biết rằng mẹ ghét sự ầm ĩ, rùm beng, rườm rà và lễ giáo. Mẹ ưa sự giản dị, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Mẹ có những hạnh phúc bình lặng và đơn giản của riêng mẹ. Sao họ cứ đối xử với mẹ như một kẻ chết rồi và đang nằm dưới đất? Không, chẳng có gì thay đổi cả. Mẹ vẫn cứ ở đây. Mẹ giờ là bầu trời, là nhành hoa trên cây, là bông cỏ ngoài đồng, là con chim hót bên bậu cửa, mẹ là không khí con vẫn thở, dòng nước con lùa vào rửa tay...mẹ sẽ ở bất cứ nơi nào đôi chân con đi tới. Vì con vẫn luôn biết, giữa trời và đất là tình yêu.

0 nhận xét:

Post a Comment