vilamwriter vilamwriter vilamwriter vilamwriter
1 2 3 4

Thursday 2 August 2012

Những ngày lang thang ở Singapore - P.1: Singapore tráng lệ



Em ơi cứ đi đi
Đến nơi nào cũng được
Đi cho hết đau, hết điên, hết mê...

Đi MRT thật sướng!
Điều tuyệt vời đầu tiên mà mình trải nghiệm ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Changi chinh là hệ thống tàu điện ngầm MRT của Singapore. Hiện đại, thân thiện và vô cùng văn minh. Nó quả là một hệ thống giao thông thông minh và thuận tiện bởi đã được thiết kế để kết nối thông suốt khắp thành phố với một lộ trình kín kẽ và hợp lý không chê vào đâu được. Cứ nhìn bản đồ MRT này thì biết. Có 4 tuyến MRT tất cả: line đỏ NS từ Jurong East đến Marina Bay, line vàng CE từ Marina Bay đến HarbourFront, line tím NE từ HarbourFront đến Punggol và line xanh EW từ Joo Koon đến Paris Sir và Changi Airport. Trong đó có 3 tuyến chinh có lưu lượng nhiều nhất là line đỏ, xanh và vàng. Line tím là line phụ thôi, mà đúng là trong 10 ngày ở Sing mình đi rất ít line này thật, chỉ có mỗi lần ra khu Tiểu Ấn và Clarke Quay là đi line này thôi. Và điểm mình đi qua nhiều nhất là ga Dhoby Ghaut, vì đây là điểm trung chuyển (interchange) đông nhất, giao điểm của cả 3 lines. Các interchange khác thì nhiều nhất chỉ là giao giữa 2 lines thôi.
Ảnh chụp ở ga MRT City Hall – giao giữa line đỏ và line xanh nè- lúc 19h
Học đi MRT rất dễ, đến nỗi mà thậm chí ngay cả khi bạn không nói được tiếng Anh và chỉ có một mình, bạn vẫn yên tâm vi vu cả Singapore bằng MRT ngon ơ. Vì bảng hướng dẫn và bản đồ cũng như các tài liệu chỉ đương luôn có sẵn ở bất cứ một nhà ga nào, và được đặt ở những vị trí không thể hợp lý hơn. Không chỉ ở nhà ga mà bất cứ khu công cộng nào cũng thế, bảng chỉ dẫn rất rõ ràng, đầy đủ cũng như thiết kế bài trí rất ổn, thể hiện một tư duy tổ chức rất khoa học của người Singapore. Cộng thêm với tình hình an ninh trật tự vô cùng ổn định nữa, mình thề là kể cả những người lơ ngơ nhất cũng khó mà “bị làm sao” ở Sing :D.

Đây là đường thang máy từ ga MRT lên mặt đất – chỗ ga Baras Basah
Mình đi MRT bằng thẻ Ez-link, kiểu như vé tháng xe bus ở Việt Nam, có thể đi mọi tuyến. Cứ mỗi lần chuyển tuyến, ví dụ từ line đỏ sang line vàng chẳng hạn, bạn sẽ phải quẹt check out ra khỏi line đỏ và quẹt check-in vào line vàng, mỗi lần quẹt sẽ bị trừ đi khoảng 1,2 SGD trong thẻ. Nếu như đi một mạch trong cùng một line mà ko cần chuyển thì chỉ bị trừ một lần thôi. Như vậy, số tiền ko phụ thuộc vào độ dài đường đi mà phụ thuộc vào số lượng tuyến cần đi, càng ít chuyển tuyến thì càng đỡ tốn tiền, hì hì. Có một lần mình quẹt check-in ko được, barrier chắn ko mở cho đi, hóa ra là vì lúc mình check-out ở ga cũ ko được ghi nhận, nên nó khóa ko cho check-in sang chỗ khác, thế là mình phải nhờ bác trực nhà ga can thiệp bằng máy móc cho mới đi qua được. Hiện đại nhưng cũng ko tránh được lỗi nhé, hehe. Thẻ Ez-link này ko chỉ đi MRT mà đi bus cũng được, nó cùng một hệ thống, thật là tiện lợi. Nếu ko dung thẻ Ez-link thì cũng có thể dung vé đơn (như kiểu vé ngày xe bus VN) gọi là Standard ticket, mua ở máy bán tự động, tất nhiên giá sẽ đắt hơn đi bằng thẻ.


Ga MRT thường đông vào lúc 9h sáng và 8h tối vì đó là giờ tan tầm của họ. Bên Sing hay Mã đều bắt đầu ngày làm việc rất muộn, các khu shopping cũng thế, thường phải 10h sáng mới bắt đầu mở. Chiều thì tan làm muộn hơn và ngủ cũng muộn hơn. Sướng thật, giá mà bên mình cũng vậy nhỉ, rất hợp với thể loại cú đêm như mình, hihi.
Trong suốt  những ngày lang thang đất Sing, có lẽ âm thanh quen thuộc và thân thương mà mình nhớ nhất là giọng loa tự động thông báo điểm đến trên tàu “Next station: Dhoby Ghaut…” nghe thật là êm ái, cả tiếng tàu u u lao đi vun vút nữa chứ, nhớ lắm. Đó là một cảm giác thư thái rất thành thị, tức là ở giữa một sự vận động hối hả kiểu công nghiệp hiện đại nhưng lại cảm thấy rất bình yên, thanh thản và văn minh, đối lập hoàn toàn với cảm giác khi đi giữa đường phố Hà Nội vào lúc 6h chiều và trời có mưa – cảm giác sợ hãi và xa lạ như đi giữa một bầy người vậy.

Châu Á thu nhỏ trong lòng Singapore
Ko nhớ là ga nào, chỉ biết là trên đường ra Joo Koon
Ngay khi bạn đi một chuyến MRT thôi là bạn có thể cảm nhận ngay điều này: sự đa dạng về sắc tộc. Ở Sing có 3 chủng người: người Tàu chiếm số đông tới 70%, còn lại là dân Malaysia và dân Ấn độ. Ngay cả giọng loa thông báo ở bến ga cũng được đọc bằng 4 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Ấn và tiếng Malay. Đủ các thể loại người có thể đứng chung với bạn trên cùng một chuyến tàu: béo gầy, đen trắng, cao thấp, Hồi giáo, Hindu cho đến Phật giáo hay vô thần, quần đùi váy ngắn cho đến trùm kín mặt mũi, trọc đầu hay râu ria xồm xoàm đủ cả. Có thể nói là bạn sẽ thấy mọi thứ rất đa dạng, và con người thì thật khác nhau. Điều đó ko thể có ở Việt Nam, một dân tộc khá là thuần nhất và giống nhau, một xã hội dễ bị ảnh hưởng bởi trào lưu và xu hướng do đặc tính tâm lý cộng đồng làng xã còn lưu truyền lại từ xa xưa, nơi mà con người ta ít chấp nhận tính cá nhân hay những điều khác biệt. Thành ra cứ có cái gì khác lạ là hay bị soi mói bàn tàn, và người ta hay chạy theo đám đông. Xã hội Hàn Quốc hay Trung Quốc cũng là một kiểu xã hội thuần nhất như vậy. Ở Singapore hay nước láng giềng Malaysia thì không như vậy. Chính sự đa dạng sắc tộc khiến cho mọi thứ cởi mở và thoáng hơn. Vì quá khác nhau nên ngay từ đầu người ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh mình như một cách để hòa đồng vào xã hội. Người ta không phải dằn vặt cố gắng tìm kiếm những điểm tương đồng từ môi trường mà chủ động chấp nhận cái khác biệt của bản thân và hòa hợp nó vào xã hội. Có lẽ bởi thế tính cá nhân ở đây được coi trọng hơn, và cũng bởi thế, sự sáng tạo được chấp nhận và phát triển rộng rãi ở đất nước này hơn chăng? Mình nghĩ là đúng thế.
Dạo gần đây mình có nghĩ nhiều về ảnh hưởng của “sự va chạm văn hóa” tới “sự phát triển nhân cách của con người”, và mình phát hiện ra là những cá nhân sống trong môi trường đa văn hóa – hay là môi trường tồn tại nhiều sự khác biệt thì sẽ có xu hướng trưởng thành sớm hơn những cá nhân sống trong môi trường thuần nhất một kiểu. Đơn giản là khi trải nghiệm sự xung đột, những khác biệt, những va chạm, thì con người ta mới hiểu bản thân mình hơn và phát triển đa dạng hơn với đầu óc cởi mở hơn.

Một ngày ở Sentosa
Sentosa đúng là thiên đường giải trí và chốn tiêu tiền nhanh ko kể xiết. Muốn chơi gì cũng có bởi nó đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của tất cả mọi người. Trẻ em thì có khu xem phim, Underwater world, rồi Song of the sea, người lớn thì có sòng bạc Casino, rồi Universal Studio cho những ai mê phim ảnh và thích cảm giác mạnh – cái này thì quá nổi tiếng rồi, nó làm theo mô hình Universal Studio của Mỹ mà. Có cả bảo tang sáp Images of Singapore, vườn bướm, vương quốc côn trùng… Nhiều quá mình chẳng thể đi hết. Lượn lờ không thôi đã hết nguyên 1 ngày rồi. 

Chụp ảnh Merlion- đây là con sư tử bố (đấy là mình gọi thế) Tại vì ở Sing có 3 con sư tử: sư tử mẹ và sư tử con được đặt ở  khu Esplanade, đều phun nước. Riêng có sư tử bố ở Sentosa là ko phun nước thôi. Đợt mình tới là quốc khánh Sing và ở các biểu tượng sư tử ở các khu vui chơi giải trí đều ghi là Merlion đã được 40 tuổi.


Hôm đó ăn uống ở Malaysia Food Street, rất là thích cách bài trí không gian ở bên trong nhà: dàn dựng như một khu phố đêm, các hàng quán bày trong kios, đặc biệt là còn treo một ông trăng nhân tạo ở phía trên và trần nhà thì phủ một lớp đen tuyền  đúng y như là đêm luôn. Mình rất thích ý tưởng này :D
À mình còn chơi trò Skyline Luge nữa. Trò này là đua xe chạy xuống dốc, cái xe naỳ ko biết gọi là xe gì – xe bệt, phanh cơ bằng chân. Mình đua với 2 anh bạn, vui xả láng luôn. Sau khi hoàn thành chặng đua thì được đóng một cái dấu LUGE ở trên bàn tay :D, rồi trèo lên cáp treo ngắm một vòng toàn cảnh Sentosa luôn. Ahhh such a feeling!

Leo trèo Siêu cây Supertrees
Ngày thứ 3 ở Singapore, mình đã không cưỡng được sự lôi cuốn của hình ảnh Super trees trong cuốn cẩm nang du lịch lấy ở sân bay Changi về, thế là chân nhắm hướng Marina bay leo lên MRT thẳng tiến, đi line vàng và dừng ở ga Bayfront. Supertrees nằm trong khuôn viên Garden by the Bay (tức là nằm ngay cạnh vịnh Marina nổi tiếng đó).
Garden by the bay là một hệ thống vườn cây rất đa dạng, mỗi vườn có một đặc trưng riêng về loại cây hoặc là về chủng loại địa phương như là vườn Trung quốc hay vườn Ấn độ. Supertrees nằm ở khu trung tâm và là tiêu điểm của cả hệ thống này. Mình chỉ vào duy nhất cái này thôi, vì những khu còn lại thấy không có gì đặc sắc mấy. 
Supertrees  tại Garden by the bay
Để có thể lên được cầu treo và đi bộ dạo vườn cây, bạn phải đi thang máy dọc theo thân cây đi lên. Vé vào cửa adult là 5 SGD. Hôm đó mình dẫn mẹ và em của một anh bạn đi, vì anh í bận đi làm không đi được, ba cô cháu được phen leo trèo lên siêu cây thật là vui.
Điều thú vị của Supertrees là vườn cây kim loại này có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, như vậy là nó có thể tự cung cấp ánh sáng cho mình vào buổi tối mà không phải tốn điện chiếu sáng. Thật là một sáng kiến thông minh! Điều thú vị thứ hai là dọc thân của những cái cây này trồng đủ các loại hoa lan, phải lên gần tận nơi mới thấy.

Lộng lẫy Marina Bay Sands
Đang lơ ngơ soi bản đồ tìm đường ra khỏi Garden by the bay để sang ngắm cảnh vịnh, hòng xem được show nhạc nước hoành tráng nối tiếng, thì bất ngờ tìm được đường ra. Đó chính là đường đi xuyên qua Marnia Bay Sands – khách sạn nổi tiếng nhất Singapore.
Trời ơi đứng dưới nhìn lên Marina Bay Sands lấp lánh trong nắng chiều thật là một cảm giác tuyệt vời. Riếng kiến trúc độc đáo của nó đã đáng ngưỡng mộ rồi. Phần trên cùng được thiết kế theo hình dáng của một con thuyền khổng lồ, ở đó công viên rợp cây và hoa cùng với một bể bơi giữa lưng chừng trời, gọi là Sky park. Ngồi mơ mộng là mình được một lần bơi ở đó… (thực ra ko biết bơi, nói là ngâm người trong đó thì đúng hơn, hihi)




Dạo quanh một vòng trong phía trong Marina Bay Sands mới thấy hết được cái sự lộng lẫy của nó. Khách sạn gồm 3 tòa cao ốc 57 tầng với 2560 phòng. Nó thuộc loại khách sạn đắt nhất thế giới theo chi phí xây dựng, lên tới 5,9 tỷ USD @.@ - ngất! Bên trong có cả một casino to đùng nữa nhưng mình vẫn chưa kịp ngó nghiêng qua, vì lúc đó sắp có hẹn với mọi người đi xem nhạc nước. Chỉ kịp đi lượn lờ mấy vòng ở khu shopping của nó thôi.
Thực ra lúc đi qua cửa sau khách sạn từ phía Garden by the bay, chẳng biết là nó sẽ dẫn tới đâu, cứ đi thôi. Và lúc đi ra cửa trước khách sạn mới phát hiện ra, ô vịnh Marina đã ở trước mắt rồi kìa! Cảm giác thật thích, kiểu như lang thang vô định và bất ngờ tìm được kho báu ấy. I always love the unknown :x 



Hoàng hôn rực rỡ trên vịnh


Ra được đến vịnh thì đã quá mỏi chân, tụi mình ngồi nghỉ bên bờ ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn tuyệt đẹp trên vịnh. Được thưởng thức khoảnh khắc đó thật là một trải nghiệm khó quên. Ánh nắng hồng cuối ngày đã nhuốm màu của đêm tối, thả từng vệt dài xuống mặt nước, phản chiếu và làm sáng loáng lên những tòa cao ốc lộng lẫy xung quanh vịnh. Singapore diễm lệ của tôi!!!

Một tòa nhà có kiến trúc khác lạ mà mình có dịp vào xem là store của Louis Vuiton nằm sát mép vịnh. Từ ngoài vào đến trong đều toát lên một vẻ xa hoa lộng lẫy và đẳng cấp. Bước vào trong hiệu thấy mỗi góc phòng là một nhân viên an ninh vận đồ đen bóng từ đầu đến chân, đeo bộ đàm, mặt nghiêm trang hình sự, trông pro ko khác gì điệp viên CIA. Không item nào dưới 10000 USD, dĩ nhiên rồi, đồ LV mà. Mình vào lượn một vòng, đi ra thấy bổ hết cả mắt hihi :D



Light water show - đêm lung linh cảm xúc

Đó là đêm mình không thể quên – giữa cái khung cảnh lãng mạn đẹp mê hồn đó, cảm xúc dâng trào dạt dào khi được xem show nhạc nước miễn phí mang tên Story of love (cái tên này mình tự đặt hihi). Câu chuyện kể về quá trình sinh ra, lớn lên và trưởng thành của mỗi người, khơi gợi được cảm xúc sâu xa mà bất cứ ai cũng trải qua. Ánh sáng, âm thanh và nhịp điệu của nước tạo nên một hiệu ứng thị giác và thính giác hoàn hảo.
(còn tiếp)


0 nhận xét:

Post a Comment