1. Mỹ từ
Vậy là mình đã dự 3 cái lễ tốt nghiệp tại UK (trong đó có 1 cái của mình). Những từ mà mình được nghe nhiều nhất trong những ngày như thế này là “tự hào”, “vinh dự”, “xúc động”, tuyệt vời”, “thành công”, “xuất sắc”, “niềm tin”… nói chung là các mỹ từ đẹp như trên mây luôn :D
Sau thời gian 3 năm làm công việc truyền thông ở cả VN và Anh thì mình đã được thấy sức mạnh to nhớn của các mỹ từ roài. Các bài phát biểu long trọng, những lời giới thiệu long lanh, những lời ngợi ca có cánh, hòng đưa chúng ta lên mây xanh, làm chúng ta sung sướng…Dĩ nhiên là chúng ta enjoy điều đấy một cách tự nguyện, chúng ta trả tiền để được sung sướng, tôn vinh. Vầng em giả tiền, em được quyền tự sướng!
Chỉ sợ có một điều là đôi khi người ta đưa chúng ta lên tầng mây quá cao, đến một cái giá trị mà chúng ta ko thực sự là mà thôi. Những người-ở-top (theo cách gọi của mình để chỉ số 20% những kẻ thống trị) rất giỏi trong chuyện này, theo như mình quan sát: vì là những người luôn biết giá trị của mình nên họ ko bao giờ cần ngợi ca hay động viên, thay vào đó họ ban phát chúng cho 80% còn lại. Những người giàu trở thành những người giàu và những người quyền lực trở thành những người quyền lực vì họ biết rằng ngoài kia là cả một đám đông đang buồn chán ko biết làm gì với cuộc đời mình và luôn cần tiếp thêm động lực để sống qua ngày, luôn cần có trò vui để mà được celebrate.
2. Học
Mình thì không nghĩ cái bằng loại xuất sắc của mình là cái gì đáng tự hào lắm, cũng ko nghĩ là chuyện đi học, hoàn thành một bậc học, mang về một tấm bằng đẹp là một thành tựu to nhớn hay gì gì đó. Gắn thêm một title vào cái tên của mình cũng chỉ thêm nặng nề, chả giúp mình trưởng thành hơn hay đạt đến một cái “better version of myself”. Mình là Hà và mãi mãi cũng là Hà mà thôi (hoặc Jane, ờ với các bạn cùng lớp thì mình là Jane nữa, thế thoai, hehe). Đối với mình Học là Trải nghiệm. Và theo định nghĩa này của riêng mình thì mình chưa có ý định dừng lại đối với việc học :) (Nhăc đến mới nhớ hồi học graphic design ở Arena mình còn chưa thèm lấy bằng, ko biết giờ “bằng về nơi đâu”?)
Well, it doesn’t matter who you are or what you get. It only matters what value you can create and bring to the world.
Với cả là theo mình thì “remember what you are” quan trong hơn là “who you are”. Người ta luôn muốn trở thành một ai đó, với một cái title gì đó nghe-có-vẻ-quan-trọng, nhưng thực sự thì công việc họ làm là gì với cái title đó? Mình thì quan tâm đến cái thứ hai hơn.
0 nhận xét:
Post a Comment